Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2015 10:53, số lượt xem: 386

Độc mảnh tơi quần chắp vải thưa
Tấm thân nhem nhuốc vãng bên chùa
Làn da nhuốm bụi hằn sương phủ
Lọn tóc cài hoa giỡn gió lùa
Sợ sệt canh người tu nước cặn
Lang thang lục rác kiếm cơm thừa
Cười vui sảng khoái vừa no bụng
Hỏi gã điên này thực sướng chưa?

S.Lê 15/05/2015
Chứng kiến cảnh này ngay trên đường phố Sài Gòn cũng thấy chạnh lòng nhưng chả giúp được gì. Khi Người cất tiếng cười bỗng mọi cảm giác buồn, thương đều tan biến chỉ còn lại chút vui lây. Tự hỏi làm người điên chắc cũng sướng?