Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2015 07:46, số lượt xem: 494

Học ở dương trần một chữ buông
Dầu tâm thấp thoáng vị cay buồn
Lòng nghe sợi nhớ dây dưa trổi
Dạ bảo tình thương đúng nghĩa luồn
Cứ ngỡ yên bình hôn nhẹ bước
Đâu ngờ bão tố lại thầm tuôn
Làm sao bỏ được hương mê cũ
Đã khắc sâu hồn nhịp phú vuông!

Ngẫm cách người đời học bỏ buông
Mà sao khó dụng dễ vương buồn
Vì đâu bực tức miền cay đổ
Để phải trầm ngâm nỗi hận luồn
Đã trót sai lầm câu giận trút
Nên giờ sửa lỗi giọt sầu tuôn
Thôi đành quẳng gánh âu lo nhé
Phủi gót giang hồ giữ nhịp vuông

Phen này quyết chí chẳng đành buông
Vận toả hương thơm thoảng khắc buồn
Dốc nhớ ươm đầy cây cọ vẽ
Bờ thương chạm đủ mũi thơ luồn
Chan đời rĩ rã bông rừng nở
Thắp cảnh tưng bừng suối nhạc tuôn
Xiết chặt bàn tay tìm diễm hạnh
Cho dù bão trút nguyện tình vuông

Đã thử bao lần có được buông
Vì tâm nhắc mãi chuyện vui buồn
Đây vừa cố giấu thương hờn ủ
Đó lại vờ say nhớ dỗi luồn
Dẫu biết vương dòng ly khổ chạm
Nên đành hứng giọt tủi vừa tuôn
Ai người hiểu thấu tình ân ruỗng
Mỗi dạ mơ về cảm xúc vuông.

S.Lê 02/05/2015