Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 06/11/2014 15:11, số lượt xem: 239

Hạt gió còn vương trên tóc em
Gió hao gầy anh ạ
Gió nhớ anh như em bao đêm một mình lang thang trên con đường thơm mùi gốc rạ
Trơ xác xơ một cả một góc trời …

Miền Tây dẫu mùa Đông không rõ ràng như Hà Nội xa xôi
Không cần quàng khăn, giấu tay vào ngực áo
Nhưng cái lạnh vẫn bám lấy em trong những đêm dài hư ảo
Hư ảo chính trong nỗi mong chờ mang tên anh...

Chân cứ mải miết đuổi tìm hạt gió mong manh
Để thấy gần anh hơn như hôm nào bên cửa sổ
Vòng tay ấm ơi là ấm của anh choàng lấy nỗi cô đơn và em đã ngỡ
Đã ngỡ mùa Đông là đẹp nhất trên đời

Đã ngỡ mùa Đông dành cho mỗi ta thôi
Em không dám hong nỗi nhớ lên bởi sợ cái nắng kia làm khô mất
Không dám xoè tay sợ hơi ấm của anh hôm nào bay mất
Sợ rơi giọt lệ nào là anh sẽ tan đi

Có thể chỉ là một thoáng trôi qua như bé con rồi đến tuổi xuân thì
Như thanh xuân rồi sẽ thành bà lão
Như mùa Đông đẹp nhất năm nào anh dành cho em ngọt ngào hư ảo
Rồi một ngày cũng sẽ phải trôi qua

Em lại một mình lang thang trên cánh đồng thơm hương mạ mỗi chiều tà
Nghĩ về anh và rơi nước mắt
Giọt nước ấy sẽ lăn dài từ mùa sang tháng
Nỗi nhớ em cũng dài như hạt gió ngoài kia...