Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Thanh Sơn » Cọng rơm vàng (1993)
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 22:13
Gửi L.
Em ơi nhớ không, đêm trăng đầu tiên anh đến với em, người thiếu nữ dịu hiền!
Cái đêm trăng huyền diệu vô cùng để anh chợt nhận ra đôi mắt em như hai vì sao nhỏ.
Gương mặt em che nghiêng mà dẫu là trăng cũng chỉ được nhìn một nửa, trên tay em cầm vài cọng cỏ, và rất nhẹ nhàng em xé nhỏ bỏ xuống chân.
Khi ấy anh ngỡ mình là cỏ.
Sau những phút giờ lặng im, hình như em đã nói với anh một câu gì đó, tiếng em vang lên khe khẽ và tan vào sương đêm, tan vào trong gió và ngọn gió mang lời em đi.
Khi ấy anh muốn mình là gió.
Chẳng khi nào em hiểu được vì sao và tự bao giờ với riêng anh em trở thành thân thiết, thành nỗi đắng cay và dịu ngọt, thành ước mơ và nỗi kinh hoàng.
Khi ấy anh trở thành đàn ông.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.