Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2008 06:43

Có thể nào người đã tới đây
Chùa trăm gian những bậc thềm đá ướt
Trăng mười sáu như một niềm hối tiếc
Đã nhô lên, đã vành vạnh cuối trời!

Có thể nào chỉ tôi với người thôi
Tôi với người, với ánh trăng hào phóng
Mái chùa cong trong đêm thu tĩnh lặng
Quả thông khô rơi trên cỏ im lìm.

Có thể nào? Giời ạ! Chẳng thể tin
Tôi quỳ xuống trước Đài Sen Phật tổ
A di đà… cõi lòng con hớn hơe
Nam mô… xin đức phật độ trì.

Ban cho tôi ánh mắt với hàng mi
Với mái tóc trên vai ngời như suối
Ban cho tôi cặp môi người nóng hổi
Những ngón tay mềm như những đài hoa.

Người đâu đây gần lắm chẳng bao xa
Xin phó thác thể phách này tội lỗi
Xin phó thác linh hồn này đắm đuối
Vào cánh tay người đêm mười sáu, đêm nay.

Tôi cam lòng dù hoả ngục đoạ đầy
Dù ném xác vào dầu sôi lửa đỏ
Dù sớm mai mặt trời không dậy nữa
Cho đêm nay được ở bên người!

Tiền duyên nào đưa người đến với tôi?
Chùa trăm gian những bậc thềm đá ướt
Sương thu lạnh và trăng thu bất chợt
Thổi bùng lên ngọn lửa tắt từ lâu.

Thổi bùng lên niềm xúc động ban đầu
Giữa tàn phai của đền đài vụn vỡ
Trong kẽ đá nhành tóc tiên vừa nở
Những đốm hoa run râye sắc hồng.

Mái thời gian từng thế kỷ lặng câm
Người chợt đến bước ngập ngừng bỡ ngỡ
Tĩnh lặng quá đến khẽ ghìm hơi thở
Tim vang khan, khô tiếng mõ kinh cầu!

Người mới về? Không, người hiện từ lâu!
Mái tam quan những bậc thềm rêu ướt
A di đà… có thể nào khác được
Nam mô… dâng người niềm hoan lạc - Tình yêu!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả