25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2010 19:20

Người đến phải chăng từ gió động
Từ trăm năm vừa thức một loài chim
Ta có trăng treo ngoài thềm cổng
Em bước vào ôi bóng dáng linh thiêng

Guốc người gõ mà lòng ta muốn khóc
Nhà năm xưa hoa lá rụng hoang sơ
Lòng năm xưa sương đã ướt mờ
Người về chỉ để chạm hồn cô độc

Thiên đường ta chiều thơ sớm nhạc
Nhạc chưa tàn mà buồn vướng trên môi
Sầu của ta trong
rượu đời kiêu bạt
Bao nhiêu ly hồn vẫn nhớ riêng người

Những chiều mây bay về phương mộng
Chợt nhớ người lần thay áo sang sông
Thuở bờ xa sóng lớp mịt mùng trông
Có ta đứng để lòng sầu theo nước

Bởi như mây làm sao em ghé được
Thăm vườn ta dù tay ngoắc miệng cười
Người bỗng vắng lá phủ vàng ngõ trước
Và hồn ta nào chắc xinh tươi

Nay em đến dù lòng là biển rộng
Tình chết rồi có tưới cũng mòn công
Nhà ta nhiều lá chết buổi sang đông
Nên cũng ấm với chút tình của lửa


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006