15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2010 19:09

Ta đến thăm người mưa ướt mặt
Đường xa không ngại ngại bâng khuâng
Ta nhớ đã mấy mùa mưa biếc
Người nghĩ sao người chẳng nói năng

Ôi xác mưa đầy trong sân trống
Vết buồn nào u ẩn chiều nay
Người có thấy trời xanh và lá
Thu nhẹ vàng như nỗi lòng ai

Đời tôi như chuyến tàu cô độc
Năm năm xuôi ngược bến ga buồn
Người là khách lặng lờ không nói
Ta đưa người xa để nhớ thương

Nếu tim người là vườn kín cửa
Sao còn thêm ánh mắt trông ra
Nếu tôi là hình sương bóng khói
Sao nặng lòng từ thuở xưa xa

Dù sao cũng đôi lần tôi thấy
Cánh hoa nào nở ngát trong lòng
Vì không tôi người lấy ai làm dáng
Ai ngợi ca má phấn môi hồng

Em tặng tôi nỗi buồn làm vốn
Sống với đời cho có nghĩa thi nhơn
Em giúp tôi hiểu rằng đời sống
Rất tuyệt vời trong những lúc cô đơn


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006