21.50
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 26/10/2007 13:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 26/10/2007 16:23

Tai, mắt, tim, gan đứng cõi đời
Không duyên cũng nợ núi sông chơi
Còn vầng máu đỏ còn nhân loại
Đâu lẽ khoanh tay chịu mặc trời
  Mở gương thiên cổ mà coi
Anh hùng hiệp nữ những ai đó mà
  Đôi phen gió táp mưa sa
Cỏ cây ai chuyển, sơn hà ai xoay?

Chén rượu thanh gươm thích tháng ngày
Việc đời như trở một bàn tay
Công danh phú quý còn mơ mộng
Vũ trụ thăng trầm cuộc tỉnh say
   Vẫy vùng Nam, Bắc, Đông, Tây
Lưng bầu nhiệt huyết dễ ngày nào vơi
   Phá toang trần luỵ trên đời
Mở tung lạc cảnh cho người bước qua

Bốn bể anh em họp một nhà
Hào phong tung động khắp gần xa
Chí hăng đạp phẳng mười phương đất
Lặn lội chông gai mấy cũng là
   Đã liều gánh vác xông pha       
Buồm gan để mấy phong ba mà chùng
   Kiếp người ai chẳng kiếp chung
Có chăng một tiếng anh hùng hơn nhau

Chết đi còn để tiếng thơm lâu
Phảng phất nghìn thu gọi lũ sau
Thời buổi hoàng kim nay đã chán
Hỏi hồn nghĩa hiệp ở đâu đâu
   Xót đời chìm đắm đã lâu
Lấy ai mở mặt đỡ đầu cho ai?
   Thương thôi nghĩ cũng nực cười
Cúi luồn phỏng thẹn với người xưa không?

Ngang dọc nào ai chắc thoả lòng
Việc đời nhịn khổ phải ra công
Hỏi chi thành bại xưa nay nhỉ
Kia cái Dã Tràng tát bể Đông
   Nhờ ai nhắn ngọn Dông phong
Triệu hồn nghĩa hiệp về cùng nước non
   Bâng khuâng người mất truyện còn
Nhớ ai thêm thẹn, thêm buồn cho ai?


Do thành viên Tiêu Phong gửi lên Thi Viện