Mơ một ngày đông Hà Nội nắng
Phố vẫn mịt mù khói xăng thơm
Ta e ấp qua nhau mười bảy tuổi
Nghe nôn nao như lá rụng trong vườn

Mơ một ngày xưa lưa thưa sương
Rong rêu nỗi nhớ nẩy xanh tường
Em xinh nhoi nhói như là khát
Ta hoá nõn nà mắt lương bương.

Thôi thì Hà Nội trong ta nhé!
Nhành mi cong lắt léo phố phường
Ta ở lại hanh hao chờ bạt gió
Sẽ là gì khi đã chán phong sương?


1999