Nói đến hình ảnh Thị Mầu, trên diễn đàn VHNT Việt Nam từ cổ xưa đến đương đại, đã có nhiều tác phẩm khắc hoạ nên kể cả cũ và mới, nhưng bất hủ nhất là vở chào cổ Quan Âm Thị Kính. Riêng các trích đoạn trong vở chèo, các tác giả lại khai thác ở các góc độ khác nhau, như trong các tiểu phẩm "Nỗi oan Thị Mầu" và "Thị Mầu lên chùa". Tuy nhiên khi đọc THỊ MẦU của NT Trần Tất Tiến, tôi có cảm nhận anh đã khắc hoạ lại hình ảnh Thị Mầu: "Vẫn còn đỏng đảnh Thị Mầu; Cho sân đình với tiếng chèo chông chênh". Ở đây TG dùng từ "vẫn còn" và " ... tiếng chèo chông chênh" rất đắt, chứng tỏ anh cũng rất am hiểu nghệ thuật chèo, nhưng tại sao lại không dùng tiếng trống hoặc tiết hát, phải chăng tiếng chèo ở đây là con người... vậy? Hãy đọc câu thơ kết của anh:"Lả lơi đào lý một cành; Má hồng chi lắm tan tành đêm xuân. Đến đây mới hiểu quan điểm của NT rất sinh quan, bày tỏ sự cảm thông day dứt cho thân n người phụ nữ xưa và nay. Lả lơi chi mà lại hát đào lý một cành(luyện năm cung), chẳng qua là muốn thổi bùng lên khát vọng về tình yêu và cuộc sống đó thôi. Có thể nói bài thơ ngắn "THỊ MẦU" có độ thâm sâu và rất hay của Trần Tata Tiến./.
Nói đến hình ảnh Thị Mầu, trên diễn đàn VHNT Việt Nam từ cổ xưa đến đương đại, đã có nhiều tác phẩm khắc hoạ nên kể cả cũ và mới, nhưng bất hủ nhất là vở chào cổ Quan Âm Thị Kính. Riêng các trích đoạn…
Bình luận nhanh 1
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.