Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2024 00:12

Hãy cựa mình nào
Mẹ ta gieo xuống
Mẹ gieo vào đất một đời hi vọng
Một đời đi mãi mà không ngoài ruộng
Một đời ru mãi vẫn trong cánh cò.

Tuổi xanh của mẹ chạy ngược về xa xăm
Chỉ còn tiếng chân mỏng dần trên đất
Hãy cựa mình nào hạt ơi nghe chăng
Gió lạnh ngày đông thổi cùn lưng mẹ.

Một đời gieo hạt để đất làm đất
Một đời mong khát cho cây làm cây
Bao nhiêu trái ngọt bàn tay dâng hết
Bao mùa hái gặt trên bóng mẹ gầy.

Con đường chiều quê xiêu xiêu gánh rạ
Thăm thẳm bờ đê dốc hun hút gió
Cối trầu trong khuya cầm canh đèn đỏ
Cựa mình hạt ơi!

Ta nghe sương rơi ta nghe mưa rơi
Mà nghe mẹ thở nghẹn từng âu lo
Hãy mọc lên nào đừng im lặng thế
Kẻo mà hi vọng mãi là trong đất
Kẻo mùa hái gặt mãi là trong mơ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]