1. Nội dung đang “dẫm” lên người khác để tự nâng mình: Việc quy chụp tất cả những người có tiền, có sắc là xấu xa, hời hợt chỉ để làm bàn đạp tôn vinh bản thân không cho thấy sự thanh cao. Ngược lại, nó tố cáo một tâm thế hẹp hòi, định kiến và hay phán xét.
2. Mâu thuẫn giữa “giả nghèo” và “vĩ cuồng”: Người làm bài này mở đầu bằng việc chọn sự thanh đạm, nhỏ bé (bóng cây, duyên thầm), nhưng kết thúc lại tự phong thánh cho mình là bất tử (“ánh sáng ngàn năm”) đứng nhìn nhân loại chết (“quỳ mọp”). Đây là sự ảo tưởng sức mạnh chứ không phải đạo lý.
3. Người thực sự an nhiên không cần gào lên là mình an nhiên: Một người tu dưỡng thực sự sẽ có lòng bao dung với mọi lựa chọn của người đời, chứ không hằn học với “villa” hay “son phấn”. Càng cố chứng minh mình thanh sạch hơn người, bạn càng lộ rõ cái tôi trịch thượng muốn ngồi lên đầu thiên hạ.
=> Kết luận: ở đời đừng đi soi xét người khác mà việc cần làm trước hãy tự nhìn lại mình.

Henry