Cúi xuống thắp cây nến
soi bóng mình trong gương
ngọn lửa nhỏ nhoi buồn
nếp thời gian ngơ ngác

Mặt đất vuông là âm
mặt trời tròn là dương
xoay một vòng nhật nguyệt
giật mình thấy trăm năm

Sương bốc trên mặt hồ
tuyết ngã trên đỉnh núi
người trở về nhìn nhau
giơ tay vuốt tóc trắng

Phiến đá lặng yên ngồi
nghe bốn mùa nhỏ giọt
vườn cũ gót chân qua
cành thời gian gẫy nát

Em còn năm âm lịch
anh đã ngày tháng dương
hai ta tờ lịch mỏng
bóc chia nhau tuổi đời

Tuổi đời như bài thơ
viết xong là đã cũ
giọt mực trên mỗi chữ
để vệt nhoè trong tim

Cúi xuống thắp cây nến
soi nhật nguyệt vần xoay
những câu thơ chưa viết
nhặt được trên vai gầy.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả