Ta yêu Người như yêu ly nước lạnh
Ta nhớ người như nhớ áng mây trôi
Mây lãng đãng bay và nước đạm nhạt
Ta yêu chầm chậm yêu xa, yêu hoài.

Khi nhớ nồng nàn ta rót ly nước
Uống cạn ly Người thở ngực ta đầy
Yêu Người quá ta mặc vào áo lụa
Vòng tay ôm là áo nhẹ như mây

Ta yêu Người như trăng yêu trái đất
Trăng mờ, tỏ, trăng khi xa khi gần
Trăng thẹn thò bàn tay mây giấu mặt
Tình nôn nao như cơn hải triều dâng

Ta yêu Người như đại dương yêu muối
Một hạt trên môi đủ mặn đời nhau
Nếm từng hạt nên nếm hoài không hết
Muối yêu đương còn mặn đến đời sau


Nguồn: trang cá nhân của tác giả