Xin tạm biệt nỗi “Nhớ rừng” Thế Lữ
Sáng xuân nay người thả hổ về rừng
Tôi từ bé được nuôi bằng sở thú
Chợt gặp rừng hồi hộp quá rưng rưng

Tự do hỡi! Người làm tôi muốn khóc
Muốn gầm lên lay động núi rừng thiêng
Tôi vồ trượt bóng mình không bắt được
Hỡi rừng già hùng vĩ của hùm thiêng

Tôi uống cạn bao bình minh dưới suối
Đâu bóng hươu nai, đâu bóng đại ngàn ?
Tự do hỡi tôi mơ dù chết đói
Được về rừng dù thịt nát xương tan

Nhưng ai đã phá rừng xưa xơ xác
Không còn mồi nuôi hổ sống bình yên
Tôi run rẩy giữa cô đơn đói khát
Thà đưa tôi về lại Thảo Cầm Viên

Tôi sẽ gục giữa hoang tàn chết rũ
Ôi rừng thiêng sao mất chốn sinh thành ?
Thà nhốt tôi vào bài thơ Thế Lữ
Trong chuồng xưa mơ ước thú rừng xanh.


Nguồn: tạp chí Kiến thức ngày nay xuân Mậu Dần 1998