Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/07/2009 00:04

Sợ đéo gì nhau!
Hắn gầm ghè chửi đổng
Tháng 11 động kinh,
                                mưa lũ, bão rớt
Sấm sét ngoằn ngoèo
Sống thật nhục,
                        thật vinh quang
Chỉ cách nhau
                      lằn ranh một gang tay

Làm người phải còn chút liêm sỉ
Còn không, thua cả con gà, con chó…

Sợ đéo gì nhau!
Hắn lùi đến đến điểm tựa cuối cùng
— mảnh tường-lương-tâm trong suốt


Nhiều đêm nằm mơ
                                kinh hoàng thét gào
Sáng mở mắt
                     giật mình soi gương
Những lằn sọc máu
                              vằn vện còn nơi đôi mắt
Hắn lại lẩm bẩm:
Sợ đéo gì nhau!