Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/09/2009 03:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 19/09/2009 03:41

Tặng P.N.T.Đ

Mỗi buổi sáng bầy mèo hoang thơ thẩn ở sân hội liên hiệp
Sưởi nắng và đùa giỡn
Tôi biết có hai con vằn và xám thoát chết
Đôi mắt cứ ánh lên xanh dại, cảnh giác
Sau cú vồ hụt của gã trung niên đánh bẫy
Làm mồi nhậu tiểu-hổ bổ đủ thứ
Mỗi buổi sáng cho chúng ăn bánh mì vụn
Hoặc chút cơm thừa gói theo lúc đi làm
Tôi muốn xoa dịu vết thương, nỗi kinh hoàng
An ủi bầy mèo hoang vô chủ, tội nghiệp, dễ thương
Chúng thường đuổi theo lũ chim sẻ, bướm vàng hay con ong đi lạc
Chân dựng đứng, phóng tới
Chụp vào những khoảng không tưởng tượng, vô tận
Liếc nhìn tôi thật nhanh trước khi chạy trốn
Bỏ lại mớ lông tơ lăn lông lốc theo gió
Móng mèo vươn cao vuốt sắc nhọn
Như móng tay em cào xước trái tim yêu
Những buổi sáng hoang vu tôi thủ thỉ với mình.


Nguồn: blog tác giả