Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 22:13, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Trần Bá Hạ vào Hôm qua 22:20, số lượt xem: 26

(Khúc ca về nguồn cội trí tuệ mang tên Lý Tự Trọng)

Sáng ngời chí khí anh hùng,
Tuổi xuân dâng trọn cho cùng nước non.
Sắt son một dạ lòng son,
Ngôi trường mang hiệu vẹn tròn khắc ghi.
Lý Tự Trọng – bậc nam nhi,
Tuyên ngôn bất tử, quản gì gian nguy.

Tây Đô gạo trắng nước trong
Phù sa bồi đắp xuôi dòng Cửu Long
Chín rồng uốn khúc thong dong
Đất lành chim đậu mặn nồng tình quê
Lúa vàng trĩu hạt bờ đê
Trường chuyên đứng đó, hướng về tương lai.

Ngược dòng sử cũ đường xa,
Dấu chân ngày ấy chẳng nhoà hiển vinh.
Chiến khu một thuở khai sinh,
Rừng sâu đước mặn, thắm tình nước non.
Mái trường Nội trú lòng son,
Ươm mầm hạt giống cho con em mình.

Năm sáu mốt (1961), rạng bình minh,
Dựng xây nét chữ, thắm tình đinh ninh
Long Điền sóng nước rung rinh,
Thiếu sinh quân ấy, giữ mình kiên trung
Cấp một giảng dạy cùng chung
Giặc càn phá phách, chẳng lùng được đâu.
Thầy trò ẩn dưới hào sâu
Chữ nhân, chữ nghĩa bắc cầu lòng dân.
Đạn bom rơi xuống thương thân,
Sáu hai (1962) tạm nghỉ, bước chân ngày về.
Dẫu cho cách trở sơn khê,
Lòng thầy ý tử vẹn thề sắt son.
Sách đèn gác lại đầu non,
Chờ ngày rực sáng, giữ tròn niềm tin.


Năm sáu tư (1964) giữa gian truân,
Sáng danh Người trẻ, dấu chân tự hào.
Khánh Bình đất ấm truyền trao,
Tên anh Trọng Lý, rực màu chiến công.
Mặc cho bão táp mưa giông,
Trường vươn sức sống, giữa dòng Cà Mau.
Đạn bom rơi xuống đớn đau
Kèo tre mái lá, bạc màu thời gian.
Lớp học dựng giữa gian nan
Hầm chông, vách đất, chẳng màng hiểm nguy
Tiếng đọc bài vẫn lâm ly
Vượt qua khói lửa, sá gì gian lao.
Sáng danh Người trẻ anh hùng,
Cấp hai tiếp bước, hoà cùng nước non.
Liên Hoà nắng đỏ đầu non,
Khánh Bình Tây đó, sắt son nghĩa tình.
Tham Trơi đón ánh bình minh,
Khánh Bình Đông lại, chuyển mình dời chân.
Ghé sang Đường Cuốc gian truân,
Trần Văn Thời đó, bao lần vượt qua.

Thầy Bình, cô Sinh can trường
Dìu đàn hạt giống, dặm trường xông pha
Rừng sâu đâu cũng là nhà
Chở che lớp học, mặn mà tình thâm
Bếp hồng sưởi ấm đêm trầm
Máu xương đổ xuống, ngàn năm còn truyền.

Sáu bảy (1967), rực rỡ trang vàng,
Khoá Bê Một (B1), sẵn sàng ra khơi.
Khoá đầu, tiếp bước rạng ngời,
Cấp hai vững chí, giúp đời dựng xây.
Tiếng vang, toả khắp đó đây,
Mái trường kháng chiến, đong đầy niềm tin.

Sáu tám (1968), khói lửa mịt mùng,
Dời về Bốn Kháng, hoà cùng lòng dân.
Tân Thuận, Tân Tiến bước chân,
Rừng sâu che chở, muôn phần an ninh.
Dẫu cho đạn nổ rung rinh,
Bảng đen phấn trắng, giữ mình kiên trung.

Bảy mươi (1970) gánh vác việc chung,
Học sinh tiếp bước, hoà cùng nước non.
Tây Nam Bộ, tấm lòng son,
Ra cơ quan cũ, giữ tròn niềm tin.
Sẵn lòng phục vụ, hy sinh,
Chữ nhân đi trước, nghĩa tình theo sau.

Bảy mươi mốt (1971), dạ sắt son,
Bê Sáu (B6) dẫn bước, lòng còn sục sôi.
Lớp ba nhỏ cũng bồi hồi,
Tạm ngưng con chữ, vâng lời núi sông.
Một năm khói lửa mịt mùng,
Xếp trang sách lại, hoà cùng tiến công.

Bảy hai (1972) thoả nỗi ước mong
Chiêu sinh khoá mới, lửa nồng lại nhen
Vượt qua gian khổ thói quen
Tiếng ve lại rộn, bóng đèn thâu đêm
Thầy trò tình nghĩa dày thêm
Dạy người, dạy chữ, êm đềm nghĩa nhân.

Bảy lăm (1975) giải phóng xa gần
Nước nhà thống nhất, nợ nần trả xong
Trường xưa khép lại tấm lòng
Hoàn thành sứ mệnh, giữa dòng quang vinh
Cà Mau đất mẹ chung tình
Sứ mệnh lịch sử, hiển vinh muôn đời.

Học trò đi khắp muôn nơi
Tây Nam Bộ đó, khung trời tự do
Thầy trò chung một chuyến đò
Nghĩa tình kháng chiến, chẳng đo bằng lời
Dù cho vật đổi sao dời
Truyền thống rực sáng, tuyệt vời biết bao.

Chín mươi (1990) mở một trang vàng
Cần Thơ tái lập, rộn ràng niềm vui
Bổ túc Công nông đẩy lùi
Trường Chuyên xuất hiện, ngọt bùi có nhau
Hậu Giang mảnh đất bắc cầu
Khơi dòng trí tuệ, đậm màu tương lai.

Chín ba (1993) vững bước đường dài
Về đường Cách Mạng, tương lai rạng ngời
Bùi Hữu Nghĩa, đất đổi đời
Hai trăm hai chục (220), khoảng trời thân yêu
Đại gia đình, biết bao nhiêu
Tình thân gắn kết, sớm chiều sẻ chia.

Hai ngàn mười (2010), rạng danh trường,
Anh hùng danh hiệu, ngát hương sử vàng.
Huân chương rực rỡ huy hoàng,
Ghi công những thuở gian nan giữa rừng.
Thầy xưa mắt lệ rưng rưng,
Trò nay tiếp bước, lẫy lừng tương lai.
Cùng năm đó, rộn tiếng vang,
Huân chương cao quý, sử vàng dệt thêu.
Hai mươi năm, dạ kính yêu,
Hạng Ba lấp lánh, bao nhiêu nghĩa tình.
Tháng mười một, ánh bình minh,
Ghi công đào tạo, hiển vinh rạng ngời.

Chuyên môn rạng rỡ vươn tầm,
Thầy cô tận tuỵ, âm thầm hy sinh.
Học hàm, học vị hiển vinh,
Nửa giàn Thạc, Tiến, gửi mình chuyên sâu.
Ươm mầm nhân kiệt bền lâu,
Sáng danh trường Trọng, nhịp cầu niềm tin.

Hai ngàn mười bảy (2017) đẹp xinh
Cái Răng gió lộng, lung linh cơ đồ
Hưng Thạnh đất mới điểm tô
Sáu héc-ta rộng, nhấp nhô công trình
Trường xây hiện đại quang vinh
Vươn tầm thế giới, giữ mình thanh cao.

Nối dài truyền thống tự hào,
Vang danh sự nghiệp, dạt dào ý thơ.
Cà Mau xanh mướt bến bờ,
Cái Răng lộng gió, vút chờ cánh bay.
Sáng danh Người trẻ từ đây,
Lửa hồng rực cháy, đong đầy ước mơ.
Mười dòng chuyên biệt hội về,
Chung tên Người trẻ, vẹn thề tài hoa.
Mỗi môn một sắc rạng xa,
Bảng vàng tiếp nối, bài ca rạng ngời.
Dù riêng lối, chẳng xa rời,
Dưới chung mái lớp, khoảng trời mộng mơ.

A-Một (A1) mở lối tiên phong,
Nối dòng trí tuệ, rạng danh Trạng Lường.
Bàn cờ con số nên chương,
Biến thiên vạn vật, dặm đường nở hoa.
Dẫu đời biến số gần xa,
Tâm như hằng số, thiết tha nghĩa tình.

A-Hai (A2) giải mã thiên cơ,
Số không số một, dệt thơ cuộc đời.
Bát đồ thuật toán rạng ngời,
Khổng Minh đổi vận, chuyển dời thế gian.
Phím mềm gõ nhịp gian nan,
Lòng như phần cứng, vẹn toàn niềm tin.

A-Ba (A3) vạn vật xoay vần,
Ác-si-mét lẫy, xoay ngần núi sông.
Quả rơi thấu suốt đạo đồng,
Niu-tơn bừng sáng, ấm nồng nghĩa nhân.
Quang âm rẽ lối phù vân,
Lý thông vạn sự, giữ phần tinh anh.

A-Tư (A4) rực cháy đam mê,
Hoá thân vạn vật, lối về nở hoa.
Bảng vàng nguyên tố rạng xa,
Men-đê-lê-ép, bài ca nhiệm mầu.
Liên kết bền, thắm tình sâu,
Lửa nồng xúc tác, bắc cầu niềm tin.


A-Năm (A4) nẻo sống khởi nguồn,
Thần Nông thử thuốc, chẳng buồn gian nan.
Mã gen sự sống tuần hoàn,
Ươm mầm nhân kiệt, vững vàng tương lai.
Tế bào gắn kết dặm dài
Sinh ra vạn vật, chẳng phai nghĩa tình

C-Một (C1) mặc khách tao nhân,
Nghiên đài mài mặc, bút thần trổ hoa.
Tố Như thấu tận phong ba,
Ly Tao một dải, lệ sa bến tầm.
Trang Chu mộng điệp u trầm,
Cổ nguyệt soi bóng, tri âm vẹn thề.
Hàn lâm hàn mặc hội tề,
Chữ tâm, chữ nhẫn, vọng về thiên thu.

C-Hai (C2) tạc rạng sử xanh,
Hồn thiêng xã tắc, tinh anh vẹn bề.
Chi Lăng rực lối sơn khê,
Bình Ngô đại cáo, vẹn thề nước non.
Bạch Đằng sóng vỗ lòng son,
Sử soi vạn đại, sáng soi sơn hà.

C-Ba (C3) vẽ dải sơn hà,
Kinh song vĩ tuyến, mặn mà Biển Đông.
Chín rồng uốn lượn dòng sông,
Phù sa bồi đắp, rực hồng phù hoa.
Dặm dài thế giới bao la,
Gói trong bản vẽ, thiết tha tình đời.

Khối D rạng rỡ vươn tầm,
Nâng tầm tri thức, âm thầm bước đi.
Ngôn từ thế giới, khắc ghi,
Vượt trùng dương thẳm, kiên trì dặm xa.
Lời văn rực rỡ bài ca,
Nối vòng tay lớn, thiết tha tình người.

Khối P dệt mộng trời Âu,
Pa-ri hoa lệ, bắc cầu tình thương.
Hu-gô một dải vấn vương,
Lời văn dịu ngọt, nẻo đường hiển vinh.
Hồn hoa nước Pháp lung linh,
Tầm nhìn văn hoá, giữ mình sắt son.

Học hành rèn luyện vẹn tròn,
Vang danh tuổi trẻ, cùng nhau dẫn đầu.
Sân trường rực rỡ sắc màu,
Câu lạc bộ hội, cùng nhau rạng ngời.
Cung đàn tiếng hát muôn nơi,
Tài năng cất cánh, khung trời tự do.
Truyền thông chẳng chút đắn đo,
Lưu từng khoảnh khắc, chăm lo vẹn hình.

Hình dung sáng tạo hết mình,
STEM khơi trí tuệ, lung linh rạng ngời.
Robot giải mã cuộc chơi,
Kỹ năng rèn luyện, một thời thanh xuân.
Tranh biện từng bước chuyên cần,
Tự tin sải bước, muôn phần vươn xa.

Xa xôi thiện nguyện cùng ta,
Trái tim nhân ái, mặn mà nghĩa ân.
Sân chơi nhịp bước hành quân,
Thể thao rèn chí, mùa xuân rạng ngời.
Lý Tự Trọng – điểm hẹn đời,
Năng động, sáng tạo, ngàn lời thiết tha.

Hồn thiêng đất học Cầm Thi,
Bảng vàng thành phố, dạt dào sắc hương.
Mạch ngầm khơi thắm nẻo đường,
Quốc gia ghi dấu, đấu trường vang xa.
Vươn tầm thế giới bao la,
Năm châu rực rỡ, bài ca khải hoàn.

Hoàn nhân trí tuệ vẹn toàn,
Huy chương lấp lánh, mây ngàn gió bay.
Đấu trường quốc tế mê say,
Tên trường toả sáng, đủ đầy tinh anh.
Tre già măng mọc tiến nhanh,
Lửa thiêng tiếp nối, sử xanh rạng ngời.

Ngời trông thế hệ rạng đời,
Gìn công tiền bối, ngàn lời đinh ninh.
Dù đi muôn dải lung linh,
Hồn xưa trường cũ, giữ mình sắt son.
Nghìn thu nghĩa nặng tình non,
Treo cao ý chí, chẳng mòn khát khao.

Khao quân muôn nẻo phương nao,
Cựu người lĩnh xướng, tự hào bước chân.
Đa ngành đa lĩnh chuyên cần,
Chức cao giữ đạo, góp phần dựng xây.
Công thành danh toại là đây,
Phò nguy trợ thế, đủ đầy đức nhân.

Nhân hoà nghiệp tổ vẹn phần,
Hùng Vương dấu cũ, ngàn lần hiển vinh.
Ơn sâu lời Bác tâm tình,
Phụng sự tổ quốc, giữ mình trung trinh.
Dưới cờ rạng rỡ bình minh,
Ngàn năm thắp sáng, bóng hình nước non.

Non sông tạc dạ lòng son,
Lý Tự Trọng mãi, vẹn tròn danh gia.
Năng động, sáng tạo vươn xa,
Thành tích cao vút, bài ca dâng đời.
Tự hào nhịp bước vui tươi,
Rạng ngời trí tuệ, rạng ngời niềm tin.

Chữ duyên hạnh ngộ đài chuyên,
Lâng lâng Quế các, thoả niềm ước ao.
Thang mây nhẹ bước tiêu dao,
Lý môn rộng mở, biết bao tự hào.
Trái tim nồng cháy dạt dào,
Gửi thân học đạo, ngọt ngào sắc xuân.

Xuân nồng soi bóng tiền nhân,
Sử xanh rạng rỡ, muôn phần kính yêu.
Thầy cô tận tuỵ sớm chiều,
Chèo con thuyền chữ, dệt nhiều ước mơ.
Anh tài hội tụ kinh thơ,
Xây đài trí tuệ, phụng thờ nước non.

Non sông một dạ đinh ninh,
Vũ môn vượt sóng, giữ mình trung trinh.
Bút nghiên viết tiếp bình minh,
Rạng danh trường Lý, hiển vinh muôn đời.
Dấn thân nguyện hiến cho người,
Tinh anh toả sáng, rạng ngời nghìn sau.

Sau trước vỗ cánh bay cao,
Năng động, sáng tạo, tự hào Lý huy.
Thành tích cao vút uy nghi,
Bảng vàng tiếp nối, bước đi rạng ngời.
Vang danh vạn đại phương trời,
Lý Tự Trọng mãi, muôn đời quang vinh


Là một cựu học sinh, trái tim tôi luôn trào dâng niềm tự hào mãnh liệt mỗi khi hướng về mái trường mang tên bậc nam nhi anh hùng - THPT chuyên Lý Tự Trọng. Cảm hứng chắp bút cho “Bản trường ca tiếp bước” bùng lên trong tôi từ khao khát được tri ân và khắc hoạ lại trọn vẹn chiều dài lịch sử thiêng liêng của trường. Đó là một bản hùng ca đi từ thuở khai sinh gian khó nơi chiến khu rừng sâu đước mặn, kiên cường vượt qua bao bão táp mưa giông của thời đạn bom khói lửa, để rồi vươn mình trở thành một ngôi trường hiện đại mang tầm vóc quốc tế như ngày hôm nay. Từng vần thơ được viết ra không chỉ là tấm lòng biết ơn gửi đến bao thế hệ thầy cô đã tận tuỵ âm thầm ươm mầm nhân kiệt, mà còn là lời ngợi ca những thành tựu rạng rỡ, những tấm huân chương lấp lánh mà trường đã chắt chiu suốt ngần ấy năm. Dù cho vật đổi sao dời, tôi hy vọng mạch ngầm trí tuệ và ngọn lửa vinh quang này sẽ mãi được thắp sáng trong tâm hồn của từng thế hệ “Người trẻ”.