15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Trăng Quê vào 10/09/2010 05:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/09/2010 03:58

ĐÊM TRƯỚC HIÊN NHÀ

Người thợ cày đêm đêm ngồi uống nước chè trước hiên nhà nhìn sao tua rua tính vụ
Cơn gió nam vơ vất tóc râu.
Ông gieo cuộc đời xuống vài ba thước đất
Khói thuốc lào chậm rãi nhả vào trăng.
Biển mỗi ngày sóng rút xa dần
Đồng làng bớt dần dế giun hoang dại
Ngôi nhà thay mái
Gốc tre già bật búp măng non.

Mẹ tôi sinh lần thứ tư ở nhà mình bữa cơm có thêm
niêu cá bống
Cha tôi chở từ rừng về tấm gỗ đóng giường và
làm bàn học cho tôi.
Ngôi nhà cha xây bằng gạch ba phân nung từ
đất sét
Trước sân nhà giàn bí nở vàng hoa.
Ngày tôi sinh trận đói năm nào cha không nhắc đến
Người lặng lẽ gói chiếc rìu và con dao rựa kê dưới  đầu tôi…

Ruộng lúa nhà gặt ngày chín nắng
Dải bông vàng dịu cơn khát ban trưa
Con gà mái chiều qua nhảy ổ
Cứ tác lên rối rít gác sàn ngang.

Đêm trung thu tôi theo chị ra sân đình tập hát

Và xếp hàng chờ nhận phần cỗ của tôi
Tôi ăn hương vị đầu mùa mắt tôi trong vắt
Uống cạn tiếng cười náo loạn mảnh trăng non.
Chú Cuội bao năm rồi vẫn ngồi thổi sáo
Trái đất này chật mắt trẻ con chơi.


HOA TRÊN ĐẤT

Da thịt tôi đến giờ còn hăng bùn đất
Ấu thơ chi chít ngõ làng
Con sáo nhỏ hót cong vòm lá
Mặt trời dâng bụi nắng lăn tăn.
Đêm tháng bảy trăng về đậu bên mép sóng
Thằng Hải, thằng Phi, thằng Chiến, thằng Ưng
Trận giả đì đoàng
Không bắt đầu mà không kết thúc
Đất dàn ra bữa tiệc linh đình.

Chúng tôi bò lồm ngồm gò bãi
Áo nâu bê bết đất bùn
Khuya tàn cuộc rón rén về cạy cửa
Giấu nụ cười rinh rích phía sau.
Mây vẫn bay
Mưa vừa tạnh là trời bật sáng
Con sông vàng chưa một ngày yên lặng
Nước chồm lên khuỵu xuống hai bờ.

Diều bay trong trẻo mắt chiều
Hoa cúc nở bạt ngàn bên vệ đất
Chúng tôi xây những ngôi đền lên cát
Cuối chân trời ngựa gió rẽ mây.


CON CỦA TRỜI

Tháng Mười biển mù sương muối
Tôi theo chị tôi soi cá cầy cầy
Bùn rút thụt bụng cào chân tấy
Lúc quay về thút thít khóc đòi ăn.
Sau đận ấy chị không cho đi nữa
Mẹ doạ ma trơi nấp góc miếu làng
Đêm tấm tức
Giấc ngủ về gói lại đặt vào mơ.

Ông Kháu canh đồng chưa sáng đã ra ngoài gò bãi
Lưng chúng tôi mấy bận lằn roi
Con nghé ọ không chừa rúc đầu vào rạch lúa

Chim sẻ giật mình tán loạn mặt sông.
Chúng tôi vui đùa
Chúng tôi be bờ tát cá
Chúng tôi chơi chọi gà đổi lấy được thua
Đồng nhễ nhại mồ hôi và đất.

Cửa nhà tôi mở phía mặt trời
Con gà trống gáy hôm nào cũng muộn
Ngựa đúc chưa xong Thánh Gióng còn nằm ngủ
Đến một ngày bừng mắt thức nhân gian.
Tôi lớn lên giữa rạch vừng bỏng cát ban trưa.
Con chuồn chuồn mang về buộc chỉ cổ chân treo
vào khung cửa.
Trái đất rộng bao nhiêu nặn bằng gì chưa biết
Tôi nặn vương miện bầu trời bằng máu đất ông cha.


NGÀY XA

Mùa màng ru giấc ngủ chiều
Mẹ gội đầu tóc nhàu sân giếng
Nhà hàng xóm hôm qua làm cỗ cưới
Chị tôi vào buồng kín đáo buông khăn.
Làng có năm khô cạn mất mùa
Cây lúa đổ gập lưng mặt ruộng
Xác cà cuống chết vùi gốc rạ
Đồng rỗng ra nứt nẻ bàn chân.
Bờ biển dạt về gốc mục cành xơ
Chú mèo hoang suốt đêm đi bẫy cá
Nhà hàng xóm giữa trưa xoong nồi đổ vỡ
Vợ chồng cãi nhau đuổi chạy khắp làng.

Tôi đơn giản giữa hai bờ tối sáng
Máu râm ran chạy dọc cánh đồng
Trưa bí mật chui vào vườn hàng xóm
Quả dưa hồng hái trộm ngọt hồn nhiên.
Có hôm tan học về hay đón đường trêu thằng Man mũi lõ
Người nó cao lỏng khỏng ngô đồng
Thằng Man sợ mấy lần bỏ học
Mặt đứa nào đứa nấy tái xanh.
Ngày ấy gà còn chưa kịp gáy
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy sương
Nhà tới lớp xa gần năm cây số
Người làng bảo ma đón khóc đường.

Có khi trong mơ tôi gặp
Người cụt đầu đu ở cành cao
Người áo trắng bước từ bờ tre xuống
Giấc mơ run tóc dựng da gà.
Chị thương đưa tôi đến lớp
Cặp sách mấy lần thắt chặt lại chực rơi
Đi hai bước ba lần ngoái cổ
Đến bây giờ nhớ lại khóc vu vơ…

Ấu thơ xa như cánh hoa mờ
Ngôi đình cũ chân nhang cháy đỏ
Tôi đâu biết phao tre dầm biển cả
Suốt đời mặt sóng chênh vênh.


GIẤC MƠ

Em trai tôi mất năm hai mươi tuổi
Bó hoa chiều nay ai đặt héo rồi
Em bỏ lại cánh diều tuổi thơ cha làm năm trước
Chiếc áo mẹ may gửi chị cất đáy hòm.
Em chưa kịp giữ phần mẹ một đời nặng nhọc
Đã hoá vào đất lạ trời xa.

*
**

Mẹ đưa em về nằm bên mộ bố
Khắp cánh đồng ngọn gió hát ru

Con dế mèn ngày xưa em mang bên ngực áo
Giờ chết trong nức nở gió gào.
Hôm nay là ngày gì anh không nhớ nữa
Sao cỏ trên đồng run rẩy thế kia
Nắng chiều vậy mà mồ em ướt đẫm
Đất vụn rơi nhoè nhoẹt đầm đìa.

Mấy giờ rồi mà trời đen như mực
Nén nhang ai thắp tắt lâu rồi
Anh tìm lửa đâu soi đâu ngày tháng
Cánh đồng chìm sương lạnh mênh mang.
Em bỏ cả trần gian giấc mơ giấu kín
Chỉ mang theo khói hương nước mắt người đời
Anh ngồi bới ngọn cỏ gà thuở trước
Chúng mình chơi thoả thích đêm nay.

Hàng xóm ngủ rồi còn lại mình anh
Em chờ nhé anh về tìm củ khoai ngày xưa giấu mẹ
Và mang thêm củi góc bếp nhà mình
Chắc giờ này mẹ hắt hơi nóng ruột.
Chờ chút nữa tiện đường anh lấy thêm khúc mía
Em chặt vườn nhà giấu mẹ dưới cầu ao
Ngôi sao đỏ giữa bầu trời mỏi mắt
Mẹ hình như chưa ngủ lại trở mình.
Sáng mai đợi mẹ ra đồng
Mình về nhẩn nha đếm kiến
Trận chiến bày ra em làm kiến chúa
Anh giấu vào sau áo chú ong ve.
Khi thua cuộc em hờn lăn ra đất
Chú ong ve thay mẹ dỗ em cười.


Nguồn: bản thảo do tác giả cung cấp