Thuở ấy nhìn hoa rơi
Tôi thường hay ngóng đợi
Trên đường đời giong ruổi
Dệt mộng tơ với người

Mộng là ảo ảnh thôi
Sao gom hết sao trời
Nhưng rồi tình lại tới
Đẹp một chiều hoa rơi

Một chiều hoa vẫn rơi
Dưới áng mây chân trời
Trăng gió tơ duyên nối
Se mộng đẹp bên người

Rồi ngày tháng dần trôi
Tình hoa thơm cỏ nội
Liễu xanh cười muốn nói
Nắng ấm mãi tình tôi

...

Ngày ấy hoa đã rơi
Người theo hoa về cội
Gió mang giông bão tới
Cỏ cây cũng than lời

Khóc ai chiều hoa rơi
Đường tơ đứt ngang rồi
Liễu xanh hờn không nói
Chỉ còn một mình tôi

Chiều nay nhặt hoa rơi
Nhớ bóng ai xa vời
Mưa sầu giăng trên lối
Gợi nỗi buồn khôn nguôi ...
Gió ơi xin cho gởi
Tình nhớ thương ngàn lời
Hẹn một ngày bên suối
Cùng với hoa nhẹ trôi ...

Cóc ngu ngơ, cóc dại khờ
Cóc ngồi đáy giếng đang mơ mộng gì?