Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2021 06:45

Anh lên xứ Lạng tìm em
Em đứng bồng con không nói
Biển thăm thẳm cánh buồm xa xa xa
Em cứ mãi ngong ngóng người ta
Gió u u rát mặt
Trầm hương đốt lên lại tắt
Phố núi Kỳ Lừa lâm thâm mưa
Rét ùa qua Tam Thanh còn gợn tiếng chuông chùa
Cứa vào đá, đá rươm rướm máu
Đồng Đăng đèn hoa hắt lên ánh vàng càu cạu
Ngàn vạn năm em đứng thế mỏi chân chưa?
Gầy guộc thịt da -
Đá đau lòng đá!

Anh đến
Muốn ôm lấy em như thể...
Muốn cầm tay, muốn dắt rủ em về
Thương nhau buốt ruột!

Tạo hoá ơi
Kiếp tới cũng cho ta thành đá nốt
Đứng bên em cho có bạn có bầu
Người ấy của em làm người có chịu về đâu
Nặng thề thốt làm cho em hoá đá...

Vứt cái thuỷ chung thòm xuống bể
Cho đá kia trở lại làm người!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]