Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2008 01:33

Phiên đi vào rừng cảnh giới
            bất chợt gặp một tốp lính Pôn Pốt
Bọn chúng lôi xềnh xệch một người
đàn bà Campuchia còn rất trẻ
chúng rứt tung quần áo của cô
người đàn bà quỳ lạy hết tên này đến tên khác
nhưng mặt bọn chúng vẫn trơ như gỗ đá
chúng đạp người đàn bà gục ngã
một tên cầm con dao cắt mớ tóc đen dài
một tên châm lửa đốt
mớ tóc người đàn bà cháy khét
chúng sẽ trích huyết cô để nhuộm những lá bùa
Phiên nhìn thấy tận tường hết thảy
anh rùng mình định siết tiểu liên
bắn vỡ mặt những tên quỷ sứ
bọn chúng nhảy chồm chồm
như những con cọp dữ
tranh giành nhau phần da thịt của cô
Phiên nhớ một đêm Ba Chúc Việt Nam
bọn Pôn Pốt lén vây trường học
chúng lột truồng cô giáo
rồi hãm hiếp trước mặt các em
chúng bắt các em đốt lửa đứng xem
rồi lần lượt chúng ném các em vào lửa
còn một em trai em gái cuối cùng
           chúng moi ruột nốí vào nhau
chúng bắt hai em kéo co bằng đoạn ruột đau
chúng đốt lửa xua hai em chạy
hai em bé thét lên khi ruột trong người
                   hai em cứ chảy ra ngoài...
Phiên nghiến răng đau đớn
nòng súng rung lên
bon giết người trước mặt anh gục ngã
mặt bọn chúng đập vào cây vào đá
không một tên nào chạy thoát
còn người đàn bà kia cứ ngơ ngơ ngác ngác
                        như một kẻ mất hồn
Phiên ném cho cô chiếc xà rông
người đàn bà rú lên và bây giờ cô mới biết
thân thể mình trần trụi tựa dòng sông
cô run lên sụp xuống đôi chân
chỉ mình cô ở lại với khu rừng
chạy đi dâu nơi nào cũng chết
rừng đầy cọp beo rắn rết
xung quanh đầy những lính áo đen
cô chạy theo người linh trẻ này chăng?
không được!
anh là ai từ đâu đến nơi này?
khẩu súng anh lăm lăm trong tay
quần áo mặc như con báo gấm
mồ hôi trên trán anh lấm tấm
anh mỉm cười hồn hậu bao dung
- anh chiến sĩ ơi cho em đi cùng
ở đây, em sẽ chết
ở đây, em không biết gì hết
con em,chúng nó giết rồi
em chỉ còn thân đơn chiếc này thôi
anh đã cứu em thì thương em cho trót
em đã chịu bao nhiêu roi vọt
ở trại tập trung em đã trốn vào rừng
chồng em đã đến với nghĩa quân
chúng đã giết cả làng em bên hẻm núi
sống chết đây là lần cuối
hãy cho em theo, em sẽ giúp anh nhiều
cô gái nhìn lên trời đã xế chiều
bóng người lính đã lẫn vào cây cỏ
cô hãi hùng nhìn những gốc cây khô
lần đầu tiên tự do cô thấy sợ
cô quỳ xuống giữa rừng than thở
chằp hai bàn tay như vũ nữ ápxara
mây trên trời như đầu rắn Naja
từng đàn một kéo nhau sà xuống thấp
gió nói gì với cô gái Campuchia này vậy?
gió nói nhiều lắm đấy
lời của những dòng sông
ở nơi đâu những cô gái má hồng
đương soi gương chải giấc mơ hạnh phúc
ở đâu bên hương thơm hoa hồng hoa cúc
những cô gái lim dim như công chúa ngủ trong rừng
lần đầu tiên cô gái khóc với tự do
tiếng khóc này sẽ tới Angkor
trên vách đá sẽ có thêm dòng nước mắt
bức phù điêu thời gian sẽ khắc
nỗi đau buồn cho nhân loại đau chung
em không thể nào đi qua trăm họng súng
và con mắt của bọn lính áo đen
em sẽ chết trong rừng tàbeng.
hồi còn nhỏ em có đến thăm đền cổ
nhưng em chưa thấy một bức tượng nào
có hình ảnh một người mẹ chết con
tự huỷ hoại đời mình
em chưa hề thấy
em sẽ đem đến đấy
bức tượng sống của đời em
cô nói rồi nhặt con dao dưới đất cầm lên...
bỗng một bàn tay nóng bỏng
nắm chặt cổ cô
con dao rơi xuống lớp lá khô
cô gái cũng giật mình sửng sốt
-Cô ơi! như thế là không tốt
giải thoát cho cô đâu phải để thế này
tôi chưa đi đâu tôi còn ở mãi nơi đây
sao cô lại liều mình ngu ngốc
đường về phun có bao nhiêu đèo dốc
túi lương khô của tôi đây, cô hãy lấy mà dùng
- anh đi đâu cho em theo cùng
anh đừng để em lạc lối giữa rừng
đất nước em nhiều sông hồ mà em vẫn khát
em sẽ cùng anh chiến đấu bên nhau
cho tự do và xoá sạch thương đau
đừng để em một mình giữa cọp beo và rắn
hay là ngực đây anh cứ bắn
nếu thấy em làm phiền bước tiền của anh
nói rồi cô giật tấm áo xanh
phanh lồng ngực trước mặt người lính trẻ
- bắn đi anh! chết như thế này rất khoẻ
viên đạn vào cái chết thật êm
bây giờ em chằng nòi gì thêm
chúc anh lên đường mạnh giỏi
khi nào chân anh thấy mỏi
nhớ em giữa rừng anh hây đi nhanh
ngày mai đây trong cuộc đấu tranh
tổ quốc em sẽ có người còn sống
con thuyền sẽ có người chèo chống
CôngPôngThơm, anh đến đó chưa ?
quê hương em sáu tháng nắng, sáu tháng mưa
vườn xanh mướt sếu cò bay loá mắt
cô gái nắm tay anh rất chặt
đôi mắt cô đau đáu nhìn anh
cô sợ cỏ cây sợ cả trời xanh
sợ ngọn gió đến mang anh đi mất
Campuchia ơi, đây là sự thật!
hai bàn tay người con gái nóng ran
quả tim cô sung sướng rộn ràng
cô không cần nghe gì hết
trên đời cô vừa qua cái chết
cái chết vừa qua cô còn lại trên đời...
đội trinh sát đến bên Phìên
Trung như người chểt đứng lặng yên
cảnh tượng xảy ra quá sức con người
đội trinh sát đang vượt qua một biển máu tươi
lại phải mang theo người phụ nữ
Trung nhìn Phiên, anh không hề giận dữ
cuộc chiến đấu này rất đỗi thiêng liêng
hai tổ quốc đang chờ trông vời vợi
một dãy chiến trường bốc khói chờ anh!
- hành quân!
Trung ra lệnh:
cho cô gái đi theo
phân đội cố vượt đèo
tránh nổ súng những nơi không cần thiết
cô gái biết nói và nghe tiếng Việt
làm thông điệp viên và chiến đấu viên
những thức ăn còn lại dành riêng
cho cô gái bao ngày bị đói
khu rừng bỗng nhiên sáng chói
cô gái từ nay như một con chim
ríu ra ríu rít những tiếng riêng
chỉ có những bông hoa rừng nghe được
và những con chim sơn cước
bay theo cô như những chiếc troi vàng...
nụ cười bayon

Phiên lấy võng may áo quần cho cô mặc
còn chiếc xà rông cô đem giặt
xé ra băng bó những vết thương
cô gái Campuchia làm ngắn cung đường
đưa đội trinh sát xuyên vành đai quân giặc
nhưng con đường càng sâu càng tắc
phân đội rơi vào một bái mìn
bây giờ chỉ có cánh chim
mới có thể đưa họ lọt vào căn cứ
phân đội tạm dừng
cần một người cảm tử
đi trước dò đường cho phân dội tiến theo
chín người đưa tay lên nhận việc hiểm nghèo
Trung chọn Phiên người thứ nhất
những trái mìn ẩn trong cỏ đất

những trái mìn mang hình dáng lá cây
những trái mìn định hướng, mìn bay
mìn hơi độc và mìn chiếu sáng
những trái mìn khốn nạn
nằm lặng im trong các khu rừng
cô gái Campuchia trong giây lát ngập ngừng
cô bước lên xin thay Phiên đi trước
- cô gái Campuchia ơi! em không thể náo đi được
những trái mìn chúng tôi thuộc hơn em
những trái mìn có tên
chúng tôi biết  rõ chúng bao nhiêu tuổi
chân chúng tôi thường quen đồi núi
em còn phải sống đến ngày giải phóng quê hương
em còn phải sinh con và chăm bón mảnh vườn
biết căm ghét những loài cỏ dại
qua khu rừng này, em sẽ trở thành người từng trải
hiểu Tổ quốc em hơn và bè bạn nhiều hơn!
- cảm ơn các anh những người con
bên kia dải Trường Sơn
em đã hơn một lần cầm trong tay cái chết
cuộc đời em tưởng đến đây là hết
các anh đưa em từ đáy vực bay lên
người Campuchia em chẳng biết quên
ai đã cứu mình trong đau khổ...
bên kìa đồi bỗng vang lên tiếng nổ
rừng đen như một đám mây
cả phân đội thu mình trong những chiếc áo bay
nằm rạp xuống đường nghe động tĩnh
từ bên kia có hai người lính
máu bầm đỏ quần áo nát tươm
họ cõng nhau lảo đảo trong rừng
cố xa lánh nơi vừa gây tiếng nó
người ngồi trên lưng hai tay ôm cổ
nói gì với người lính cõng anh
rồi cả hai ngồi xuống tảng đá xanh
xé vạt áo băng vết thương máu đẫm
hai người cùng lẩm bẩm
họ đọc gì trong tờ giai nhỏ kia?
Trung nhận ra người lính Campuchia
anh đứng dậy tiến lên phía trước
những người lính cách nhau vài bước
đôi mắt tinh tường nhưng chưa thể nhận ra ngay
Xamaki! Campuchia vẫn còn đây
hai người lính đứng lên như biểu tượng
sao tả được đôi mắt họ nhìn nhau vui sướng
vết thương trên người là những chứng minh thư
họ nhìn nhau nước mắt ướt nụ cười
nụ cười đó làm Bayon sống lại
nụ cười đó Campuchia sống mãi
cảm ơn chiêến khu Iapốc
cảm ơn những người nổi dậy Hai Linh Ba
cảm ơn người về từ phương xa
cảm ơn mẹ hiền Tổ quốc
Cảm ơn người lính máu xối giữa rừng già
cho ta nhặt nụ cười Bayon còn sót lại
không lạnh lẽo trên những ngôi đền bằng đá
mà ngay đây chính giữa môi người
ngời lính Campuchia nâng mảnh giấy đẫm máu tươi
thông điệp máu linh hồn Tổ quốc
đây là Quốc thư hai người lính trao nhau
(bức Quốc thư không bảo tàng nào giữ nổi)
ruộng đồng và đồi núi hãy lắng nghe
bán đảo hãy lắng nghe
những con tàu đương băng qua các màu da
                   hay dừng lại lắng nghe
nghi lễ của rừng xanh
hoa là máu trên nền quân phục rách
dây ăngten kéo lên cao vút
điện đài phát sóng
họ tựa lưng vào nhau súng trong tay nóng bỏng
không trung vang lên những tín hiệu cuối cùng
những mệnh lệnh cuối cùng...
người con gái từ phía sau đã đến
cô sững sờ nhận ra hai người lính bị thương:
KonThaMát và BunThoong.
cô khóc...
nhưng đây là tiếng khóc của chiến trường
chỉ có đất là mới nghe lời nức nở
đất chuyểnn lại cho pháo gầm hết cỡ
từ trái tim tiếng khóc hoá cầu vồng
bảy sắc lửa bắc qua cầu chiến dịch
KonThaMát mơ trong làn sóng dài xung kích
anh mở mắt ra nhìn thấy XôRiLa
trời cao xanh, mây trắng bay qua
em đứng đó Campuchia đứng đó
cho anh gởi lời cùng ngọn gió
mang đi cùng xứ sở lời lời yêu
nếu mai sau anh hoá cánh diều
nước mắt em là sợi dây trong suốt
Nâng vòm trời lên cao vút
Cho đàn em đừng hát những lời đau
họ chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết ôm nhau
hai lồng ngực... một trái tim còn đập
rừng bỗng chung chiêng cơn gió lốc

... XôRiLa biết lòng minh tan nát rồi đây
cô nâng KonThaMát lên đôi cánh tay
rồi đứng dậy dưới một trời gió bão.