Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2008 01:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/03/2009 04:11

mỗi đêm súng nổ đến hai ba lần
biển xa nhưng núi về gần
cá tôm ít, lại có vầng trăng trong
thương nhau mấy dép cũng mòn
nhớ nhau lấy núi biên phòng mà đo
ở đây muối gáy vo vo
ở đây thiếu nước mối lo phần đầu
suối thì cạn, mắt thì sâu
trời cho một trận mưa ngâu lính cười
ở đây nhận được phong thư
quà chung chớ chẳng riêng tư anh nào
ở đây vê điếu thuốc láo
chuyền mồm nhau rít cồn cào ruột gan
ở đây tối chẳng mắc màn
dưới hầm chốt để sẵn sàng xông lên
ở đây chỉ thức về đêm
quen từng mặt những sao trên lưng trời
ở đây ít nói bằng lời
miếng cơm cũng quá một đời thương nhau
ở đây áo cũng hoá nâu
nhuộm màu đất đỏ càng lâu càng bền
ở đây chẳng có ai quên
ngày thì rất ngắn mà đêm rất dài
ở đây sớm thấy ngày mai
ở đây sớm tối hai vai gánh nhiều
ở đây lắm núi nhiều đèo
cái giàu sốt rét, cái nghèo ký ninh
ở đây mình lại gặp mình
ở dây nhớ lắm mái đình cây đa
ở đây tăng võng là nhà
Kamêlai đó, nhà ga bốn bề
tối nằm nhớ một vùng quê
những người lính chốt đi về dưới trăng...