15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 16/07/2009 00:17

Hãy quên hết trí nhớ. Em sẽ gặp lại thời
ấu thơ hay vĩnh viễn hay hãi hùng. Em sẽ
nhìn người mình yêu là mặt cô đơn sau lúc
chết, bóng trăng trên phông cảnh, tinh cầu
bay thất lạc.
Hồn anh nghiêng xuống dưới chân em sầu.

Hãy tưởng tới vô vàn vi thể di động trong
không gian. Và nụ cười như sóng truyền,
mặt biển đón đưa lời nói vẻn vẹn là tiếng
kêu lưu luyến.

Thử về sâu lòng địa ngục.

Hãy đặt hết lên môi những lãnh đạm gầy
còm trong trí tuệ. Ám ảnh hiện hình là
chiếc hôn đầy như nước nguyên. Nhiệt tình
đóng băng không sợ hãi mùa xuân. Em
nhìn ra anh đó.

Có bao nhiêu quá khứ, có bao nhiêu tương
lai chưa bằng phút này.

Hãy nhìn anh rất lâu, thật lâu. Cho tia mắt
gỡ dần những hình bóng u hoài phủ trên
xác ướp. Thời gian quay tròn quanh nó rồi
tan vỡ. Khởi đầu bằng thời khắc của chúng ta.


Nguồn: Thanh Tâm Tuyền, Liên đêm mặt trời tìm thấy, Sáng Tạo xuất bản, Sài Gòn 1964