Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 16/07/2009 02:15

Souvent je ne parle que pour toi
afin que la terre m’oublie

(René Char)

Gỡ mình ra khỏi trói buộc thời gian, con chim
không làm tổ trên trần nhà kín. Vài cọng rơm nhặt
ngoài đồng nội, hương của tóc em - anh
tưởng tượng
Bỏ ngoài quá khứ, những hòn sỏi chìm xuống đáy
nước trong. Anh thèm khát

Anh thường kể câu chuyện thần thoại. Chàng
hoàng tử ôm một trái tim trắng tìm tình nhân,
người làm cho tim chàng hoá thành màu đỏ trần
gian; vì màu trắng ác độc giết chết kẻ yêu chàng.
Kẻ ấy không bao giờ chàng được gặp, nàng chưa
đầu thai xuống thế.
Và sau những chập chùng...

Tấm mền tương tư trên cỏ nhung thơ ấu.
Trời đêm nhiều sao trên mi giọt lệ những xa vời.
Chuỗi cười ngọc bích bồi hồi.
Em: Cả thiên nhiên trải rộng chìm xuống hồn dưỡng bệnh.

Hãy ngửa khuôn cổ tròn như một cành hoa trắng,
anh đeo vào đây vòng ca ngợi.
Hãy chìm mắt xuống những lớp nhớ nhung như
biển lớn anh đang dâng.
Hãy đặt hai bàn tay mười ngón lửa sưởi lên môi
anh từng giá lạnh bởi những lời đã thốt.
Anh sẽ hôn em, thời khắc hạnh phúc vẫn mong
manh. Mà vĩnh viễn đó.

Bao giờ anh đã nằm soi mình bên dòng nước trên
đỉnh non cao toàn thân trơ hồn phiến đá, nghe
thịt xương úa héo buồn thảo mộc. Và đắng cay
của độ cao hun hút rút dần từng móng tay, móng
chân, cùng chất não nhờn.
Nào thể biết niềm hoan lạc, đám mây bay buông
thả tàn theo mộng giữa trời.
Rồi lạc thú em mang đầy giữa rừng tóc rối, và
hân hoan chở đến với hình hài, vầng trán kia đưa
về miền xa lạ, anh chỉ còn là chút hương loãng
chìm trong bát ngát.

Tôi đã trở về nhận quyền âu yếm của người không tên.
Ðêm nay anh gối đầu lên hi vọng thì thầm trên
mồ dĩ vãng chôn sâu những thi thể cừu thù và tha thứ.
Mùa Hè dài vô tận những dục tình hồn hậu chẳng
giấu che. Nỗi đê mê khoái cảm, trái cây vừa chín
cắn vào, ngậm hết giọng cười rực rỡ trong cả
vòm trời êm như ngực thở. Hi vọng buông xuống
giữa không gian tự do anh không cần ôm lấy mặc
cho tình ái đong đưa bằng rung động tinh khiết. Cả
người anh tình ái và hi vọng và tự do phủ bàn
tay mầu nhiệm hoá thành bóng hư vô.

Vinh quang cho những kẻ sống một đời một
kiếp chẳng bao giờ chờ đợi hẹn hò.

Bởi con chim vẫn giam trong lồng ngực vừa
được bay nên bay mau hơn ánh sáng, anh nhìn
được mắt em tuyệt vời tận muôn nghìn quá khứ.
Bởi con chim đã bay kịp thời gian nên chậm lại,
anh nhìn thấu hồn em trong suốt những mai sau.

Bởi con chim còn xoè cánh liệng tròn, anh thâu
nhận hết em qua vô vàn hình ảnh.

Trong một thế giới, anh thức dậy vượt hoài lên
khỏi mình những tầng địa ngục giam giữ. Trong
một thế giới, em nhỏ bé và cao vút, anh ngưỡng vọng.
Trong một thế giới:
Em hoàn toàn, luôn luôn mới lạ.

Mái tóc là điệu cười nhắn nhủ
Mùa Thu mật ngọt hôn gót chân
Và vầng trán
Ngủ Thiên thần mộng mị.

Bắt đầu cơn điên đầm ấm
Khi không sao ngỡ thấy nụ cười
Phải màu cẩm chướng.
Hay màu lệ lan
Hiểu đâu ý nghĩ một loài hoa
Mê đắm ngất vào hai khoé mắt.

Sáng tạo lấy từ ngữ yêu đương, hiền như lá cỏ,
anh tìm tới thời cô đơn tuổi dại. Biết bao nhiêu
quen thuộc lúc mai kia nghỉ hè, chạy nhảy giữa
bãi hoang, triền dốc núi, ngó xuống dòng sông yêu
như nghịch ngợm. Bằng mắt nhìn màu xanh ôm
bóng trắng, sợi chỉ thần tiên em thả, anh nối liền
những vụn ngọc bỏ quên ngày cũ thành một lời
ca lập dị trẻ con. Chuỗi ngọc muôn màu, những
mảnh đi tan nát mang tặng em là những-chưa-từ-biệt.

Anh muốn chiêm ngưỡng em trên bức vẽ khoả
thân bằng mực đen của một nhà hoạ sĩ, râu tóc
đã ngoài bảy mươi tuổi, có cặp mắt mới lên năm.

Buổi sớm còn ánh trăng, đèn thành phố đã tắt,
tôi ra khỏi căn phòng đến nơi hẹn. Nơi hẹn
nào? Tôi không rõ. Tôi rảo bước, cầu mong
đừng ai nhìn ra tôi. Ðừng ai nhìn ra tôi. Tôi
là ai? Tôi thấy tôi đi trên nền trời và trời hơi
run lạnh như bàn tay mỏng khép nép. Tôi
tưởng tượng người sẽ gọi tên tôi thứ nhứt là
một người con gái dịu dàng. Và tôi quay lại.
Chỉ thấy tôi đang đứng dưới chân đường dốc,
đâu đây những chùm lá hiện lên mùa đông. Tôi
vẫn đi, lục soát trí nhớ nơi hẹn gặp, lang thang
vào buổi chiều quạnh quẽ. Tôi lo lắng nghĩ đến
người chờ đợi. Khách qua đường nhìn tôi như
cành cây, không người quen nào hết. Ðêm tối
tôi trở về, luôn luôn nghe sau gáy một cặp
mắt âu yếm rung động. Mặt trăng sắp lặn còn
chờ tôi nơi đầu ngõ vào nhà.

Tôi từ biệt tôi và gặp em đang đón đợi.

Chia tay với mặt biển ngày ngày khép kín,
với những trường thành dĩ vãng hắt hủi –
sinh phần lạnh lẽo xây bằng đá ong hằng hằng
tuyệt vọng.
Chia tay với rừng già khô cháy miền nhiệt đới,
với sức thù hằn đốt bỏng những cỏ ấu phút
giây. Cánh cửa đóng chặt và im ngay tiếng
kêu xé ruột.

Chia tay với mọi khuôn mặt tưởng vọng chưa xuất hiện.
Chia tay với những thân yêu thời nào đây.
Tôi đứng trước mặt em, trước cặp mắt rạng
ngời của kiếp sống của bóng chết.
Trước bàn tay sơ sinh – tự do.

Em ngủ trên vai anh, bông hoa nở trên thân
cây mới mọc. Anh chúm những lá tay che
khuất khuôn mặt em. Hơi thở nhỏ như tơ luồn
qua kẽ lá. Anh nhắm mắt nhìn thẳng vào mặt
trời sáng êm, mặt trời bằng bạch kim là dung
nhan cô gái nhỏ. Phải chăng chính anh đang
nói? Giọng nói xuôi theo mạch máu hồng thẫm
lan trong quên lãng. Anh quên được anh, triền
miên giữa bình minh đồng vắng.
Và cánh tay em dẫn dắt.
Và hương thơm linh hồn.
Và đêm tóc anh úp mặt.

Trong đáy cùng bản thể đang xa vời.

Bàn tay như làn nắng hanh thu ve vuốt mở
hết giác quan là những cặp mắt vẫn ngủ say.
Màu trắng hiền hoà như lớp mưa đầu mùa
giăng lấy con ngươi thơm hương lạ. Sự hiển
nhiên huyền bí thường ngày chẳng cần dò hỏi.
Tại sao anh chọn em? Nào anh có chọn.
Em là mặt biển xanh chờ đó, xưa kia anh
sống trên rừng giữa bầy bộ lạc phiêu lưu.

Chưa bao giờ anh hiền lành như hôm nay.
Anh ở trong thành phố không quá khứ, ngõ
xóm còn buông theo tưởng tượng rắc rối hơn
tình yêu, anh mang đặt tên em để mình anh
gọi. Anh viết cho em từ xứ sở xa vời khi
qua bẩy mầu cầu vồng nơi mắt em với những
mưa nắng hoàng hôn bình minh đột ngột. Ở
đây cửa nhà cười nói bằng rung động và anh
bước xuống những triền vực thăng bằng không
chóng mặt rồi chẳng hiểu mình đang ở trên
cao hay dưới thấp.

Có những ngôn ngữ của sự vật im lìm kín
tiếng, giọng ấm như tấm chăn đơn đêm trở
lạnh. Anh đã qua những đêm hãi hùng mà
bóng tối trống trơn như lỗ huyệt, hình hài khô
mục như ác mộng và tử thần bỏ mặc một lá
cây già. Bây giờ, và những bây giờ mãi mãi,
màu đêm như lòng đen mắt ấy là con tim cao
vời tử thần về nhịp múa.

Sẽ chết như sao rơi vào bất tận.
Sẽ yêu như giọt nước hân hoan.


Nguồn: Thanh Tâm Tuyền, Liên Đêm mặt trời tìm thấy, Sáng Tạo xuất bản, Sài Gòn 1964