35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 17/07/2009 01:57

Tôi vẫn sống thiết tha dù không còn hình ảnh,
dù không còn âm thanh. Làm sao tôi biết
được thế nào là tự do. Người ta tàn nhẫn
đóng cửa không thèm bố thí, tiếng kêu than
bóng hạnh phúc chỉ là kẻ ăn mày khốn nạn.
Hôm nào tôi thường lang thang dưới những
rặng cây, không phải là mùa thu hay mùa
đông cũng chẳng phải mùa hạ hay mùa xuân
Thời tiết đã trốn mất chỉ còn vừng trán và
trời, bàn tay và mây, mắt với hư vô. Tôi
tin rằng tôi sẽ nổi loạn, tôi sẽ làm cách mạng
cùng những người anh em của một ngày
chưa ước hẹn. Nhưng rồi tôi biết tôi đang
chết, tôi đang yêu người đàn bà phụ bạc.
Nàng cấu xé thân thể tôi, nàng giày vò linh
hồn tôi. Nàng chỉ cho tôi trông thấy màu đen
của tròng mắt nàng, màu đen xoáy sâu hun
hút con đường địa ngục yêu đương. Tôi
không nhìn ai hết.

Tôi phải yêu? Tôi níu lấy ngực nàng than
khóc, giữa đêm dài tôi chỉ nghe tiếng khóc
của tôi. Tôi còn nghe dưới lưng tôi cỏ hoang
bứt rứt, côn trùng nỉ non, thân xác phá hoại
Và buổi mai không bao giờ thức dậy nữa.
Tôi phải yêu? Yêu hết tuỷ của người tôi. Và
tròng mắt nàng quay tít như vũ trụ trở lại
ngày khởi đầu. Tối tăm. Hỗn loạn.

Tôi lết qua những đường mòn như loài bò
sát tủi thân. Những buổi chiều quạnh quẽ
không còn là chiều. Tôi nhớ lắm, tôi phải
xé toang thân thể đập vỡ linh hồn để ném
vào mặt trời cho sức nóng khiến tôi hoàn toàn
vô tri giác. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ tôi phải
vượt qua muôn trùng cách trở bằng cánh
thần linh đến nơi hò hẹn. Mà tôi tê liệt.

Khi tôi đã nằm giữa nơi sa mạc miệng đầy
cát khô thì tôi không còn hình ảnh không
còn âm thanh. Tôi vẫn hỏi thế nào là Tự do.
Tôi đã yêu ai trọn vẹn mối tình thơ dại. Trời
trắng rất nóng trong đầu ruồi bọ khoét mắt
Tôi vẫn sống thiết tha dù hôm nay chỉ
còn - còn vừa đủ một hơi để thở. Tôi vẫn
sống thiết tha dù hôm nay biết chắc chẳng ai
đến hôn vào môi mình cho thêm một hơi thở.
Người ta đã phụ nhau rồi, phải không em?


Nguồn: Thanh Tâm Tuyền, Liên Đêm mặt trời tìm thấy, Sáng Tạo xuất bản, Sài Gòn 1964