Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 05:39

Những cánh rừng hẵn vẫn còn xanh
chỉ dấu chân xưa lấp dưới nghìn cỏ lá
đàn chim xanh từng bay qua đó
đã rẽ hướng muôn phương...
cảm ơn đời cho tôi một chiếc gương
thỉnh thoảng soi mình mà nhớ
nghe tiếng vọng thân quen hoang dã
gió rít?
lá reo?
suối đổ?
em cười?
lồng bóng gương có bóng những cuộc đời
dãi nắng dầm mưa bạc thời son trẻ…
con gái con trai hồn nhiên là thế
mà lên rừng xuống bể
không mặc cả mất còn
ai lập nghiệp nông trường?
ai nằm lại chiến trường?
áo xanh thành trời áo xanh thành cỏ…
nón tai bèo vắt vai bạn trẻ
sáng mùa xuân giữa phố xôn xao
kẻ trung niên sờ tóc bạc trên đầu
cảm giác nắng mưa khô rồi còn nặng
ra mình đã một thời ngọt đắng
mà màu xanh tươi đến tận bây giờ
một thời yêu vẫn giữ được ngây thơ
nên chùm táo xanh hoài trong ký ức…
bạn trẻ hôm nay vẫn rải màu xanh khắp
giữ xe hội chợ
xẻ gỗ lâm trường
vẫn bệt mồ hôi xanh ướt quầng lưng
nên hẵn cánh rừng nghìn sau còn
                                                 xanh ngát…


Nguồn: Hát thơ, NXB Lao Động, 2007