Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 00:07

Những mảng nắng của kí ức loang lổ trên nỗi buồn
Linh hồn chao qua nẻo đường rừng tăm tối
Tiếng gió hú đầu dốc xa như là tiếng gọi
Của bầy khủng long đói khát lạc loài
Mùa xuân có tiếng hoa bay
Bỏng rát âm thanh độc huyền cầm đáy phố
Thân xác vắt vẻo trên chuyến xe thổ mộ
Lọc cọc rung ngân mờ mịt bụi trần
Cuộc đời có mùa không

Ngày như hết thảy mọi ngày chỉ mưa và nắng
Mùa như hết thảy bốn mùa chỉ mây và gió
Người như hết thảy loài người chỉ yêu và ghét
Thân xác dừng lại nơi này
Linh hồn tan giữa lòng tay
Cuộc đời cấm cố

Xin níu vào những sợi tóc em
Những sợi tóc dài ra mà không muốn cắt
Những sợi tóc bạc thêm mà không dễ nhặt
Những sợi tóc gầy đi mà không thể bắt
Cuộc đời mong manh bền bỉ biết bao

Xin hôn vào bầu trời chi chít sao
Nghiệm cuộc đời trong hằng hà xa cách
Những nỗi đau tự loé sáng
Giữa dằng dặc lấp lánh nỗi đau


08.3.2007

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=5700