Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2015 09:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/07/2015 23:52, số lượt xem: 371

Ngày tốt nghiệp
Gặp tôi, anh cười
Cho lời hứa hôm nào tròn vẹn
Tôi đáp lại, nụ cười thoảng trên môi
Rồi thôi, tôi bước vội…

Anh đã cười thật tươi
Như tặng tôi những chút gì sót lại
Của những ngày đầu hè không tiếng ve khờ dại
Tôi nhận, ngập ngừng… một chút đắng cay…

Tôi bước qua mùa hè, qua những ngày mưa tháng sáu
Bước qua cả chút tình thơ mộng mị
Bỏ lại sau lưng vùng trời thuỳ mị
Chẳng luyến tiếc mùa không đỏ trong tôi.

Như một bản tình ca tên còn chưa đặt
Tôi không dám tặng anh, dẫu chỉ là một ánh mắt trong lành
Chỉ sợ những điều còn do dự
Sợ những xinh đẹp mau chóng vụt qua…

Thầm gọi tên để quên lãng, hay là…
Cứ xem như một nỗi buồn tuổi trẻ,
Một ước ao của thời những khát khao mới mẻ
Thời muốn đưa tay hái những vì sao.

Lời chia tay ngập ngừng lẽ ra không nên nói
Bởi, ta đã bắt đầu chưa?

Chợt hơi thu nhẹ đến cùng cơn mưa
Những lá vàng rơi lả tả trong vườn có giành hoa giấy đỏ
Thu buồn như bức hoạ Levitan thơ mộng
Tôi không buồn như thu.

Tôi sẽ xem chuyện mình như một đoạn thơ
Chưa từng có bắt đầu nên không có kết
Chưa hẹn thề nên không hề hối tiếc
Như nửa vầng trăng thu.

Anh vẫn bước đi trên con đường anh
Tôi thì vẫn đường tôi không xê dịch
Chắc có lẽ bài thơ làm trong một đêm tĩnh mịch
Lần cuối cùng tặng anh.