Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2025 20:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thúy Lưu Ca vào 03/12/2025 01:29, số lượt xem: 61

Chiều nay tôi gặp chim kền kền bị nhốt trong lồng khổng lồ. Tôi không biết tại sao nó lại ở đó, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hỏi:

“Hỡi quý ngài! Xin cho tôi hỏi —
Cố nhân tôi đã về đâu quên lãng
Nếu người đó từng đi qua đây
hãy cho biết hướng đi, đường về.”

Con kền kền nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt người. Nó quay về phía tôi và mở miệng nói, bằng giọng đàn ông trung niên:

“Cuộc sống không bình thường
Sinh ra không có tim
Mày mượn cơ thể khác
Mày thở hơi khí lạ
Lang thang qua mọi nơi
Để tìm người không có
Mỗi bước chân mày đi
Làm cả đồng cỏ cháy

Mày không có tự do
Mày không có cố nhân
Tất cả là ảo tưởng
Nếu ta không trả lời
Mày vẫn tha thứ cho
Vì còn gì để sống?”

Nhưng trước khi kền kền kịp nói tiếp, tôi nắm cái đầu đỏ của nó và kéo nó ra khỏi lồng. Nó cố bám trụ bằng chân và cánh trái, nhưng vì vậy mà nó mất cả hai. Tôi lấy ngón tay moi hai con mắt của nó. Khi không còn ánh nhìn nào nữa, tôi lấy răng cắn giữa cổ, cho đến khi nghe tiếng “rắc!”

Khi kền kền không giống kền kền nữa, tôi cúi xuống nhìn và bật cười – vì mặt tôi dường như hoà vào vũng máu.

(Được viết trên nóc nhà lạ, Philly)