23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 01:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/01/2017 17:49

Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ?
Bởi con người mãi gieo rắc hận thù.
Gây đau thương, gây tang tóc, ngục tù,
Rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng.

Nào lợi danh, nào tài sắc,
Từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh.
Bọn mình đua nhau, tranh giành đuổi bắt,
Nắm được rồi, nhìn lại chỉ tay không.
Chúng vốn là, những chùm bọt trên sông,
Còn chi đâu, chỉ toi công nhọc sức.
Trời trong, mây trắng, gió mát, trăng thanh,
Vườn cây xanh rờn, khóm hoa cười mỉm.
Nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót,
Chính nơi này, đã hiện rõ chân nhân.
Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ,
Đâu còn nữa những khổ đau buổi trước.

Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng,
Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình.
Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình,
Chỉ xem thấy, nụ cười luôn hé nở.


Thiền viện Thường Chiếu, tháng 7-1992

Nguồn: Thiền uyển - Những cảm hứng tuỳ cảnh (thơ), Thích Thanh Từ, NXB TP Hồ Chí Minh, 2001