Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2019 22:14

Thì thôi, nắng đã bỏ ngày
Buồn chi em để hao gầy tháng năm

Thì thôi, chừ đã xa xăm
Trách chi, tình đã đang tâm phụ người
Không duyên không nợ trong đời
Bước qua dòng lệ... lên đồi rong chơi
Dẫu buồn, mưa vẫn cứ rơi
Hồn vô ưu giữa môi cười nắng lên!

Thì thôi, chuyện cũ nên quên
Đa mang, đời chỉ riêng em giọt sầu

Thì thôi, chớ lọ cưỡng cầu
Thăng-trầm, tan-hợp vốn màu hư hao
Dòng đời một giấc chiêm bao
Trăm năm ngó lại một màu khói sương
Yêu người, yêu phụ phàng luôn!
Lay ta tỉnh mộng vô thường, đổi thay

Thì thôi, gạt những đắng cay
Kiếp xưa tu vụng chưa đầy thiện duyên
Đâu ai mãi trách con thuyền
Bỏ mình sang bến truân chuyên một đời?
Biết chăng đây cõi luân hồi
Hết vui rồi khổ, khổ rồi lại vui
Lòng vòng quanh quẩn tới lui
Tình chưa mỏi mệt ngược xuôi đường trần

Thì thôi, chớ có ngại ngần
Ngồi yên tĩnh lặng một lần nghe chuông
Tiếng này bỏ, giọt này buông
Trời quang mây tạnh tâm hồn nhẹ tênh
Thế gian vạn sự chẳng bền
Đời trăm nỗi khổ do mềm yếu thôi!

Thôi thì, về với đơn côi
Nhìn sen tâm nở bên trời ngát hương
Mừng cho ai biết chữ Buông
Nẻo về hạnh phúc con đường tại Tâm


Nguồn: Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, An nhiên giữa những thăng trầm, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2019