Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2006 15:50

Đánh rơi những ngày tẻ nhạt
Đánh mất hy vọng để nhận một nỗi buồn.
Cô đơn giữa cô đơn phố vắng
Âm thầm như sương
Cồn cào như nắng
Cuồn cuộn như sông mùa lũ tràn bờ
Cho một mùa mà lại mất mùa!
Cho một tình yêu với tình yêu năm tháng.
Bên lở
Bên bồi em ngồi hát
Cho mùa trăng này sáng hơn.
Mùa sau, trăng lại bị che mù.
Cho người nhớ
Nhớ người nẻo nhớ
Chẳng bao giờ đầy
Chẳng bao giờ vơi
Ta lễ Phật
Cho người ăn oản
Lại nhận về hy vọng nhỏ nhoi.