Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 23/02/2009 00:37

Chiều nghìn năm vẫn mây trời bay trắng
Vẫn sương xuân phủ đồi cây giá cóng
Vẫn đàn chim chìa vôi chao liệng trước ngôi đền
Vẫn là gò trung du và trăm ngàn mũi tên
Vùi dưới đất bên giếng Rồng giếng Ngọc
An Dương Vương áo hoàng bào yên lặng
Loa thành hình vỏ ốc nhấp nhô xanh
Chiều ngàn năm
Chập chờn chớp đỏ
Rùa thần trao lấy nỏ
Mỵ Châu trao tình yêu
Trọng Thuỷ vội lên đường...
Chiều Loa Thành máu loang mù sương
Biển phía xa ngút ngàn lửa cháy
Ta ngàn năm sau nhớ về chiều ấy
Chơi vơi trước thềm cũ sườn đồi.
Sương chiều bay đi
Mỵ Châu hiện lên
Nước mắt chảy đẫm tràn thành quách,
Một nén hương xin người đừng khóc
Chiều xuân ơi
Mây trắng ngàn năm bay...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]