Ra tận ngoài trời ngó mấy vầng mây
Không xanh biến đổi xoay vần bất định
Khua khoắng cánh tay cảm luồng không khí
Cái con hít thở con thấu hiểu chăng?
Gió thổi mây luồn không gian chuyển động
Cuộc hội thoại này trống vắng thế sao?
Ánh mắt đổi trao xôn xao ai vậy?
Con đứng tự tình xô đẩy trí tri.
Bạn có bao giờ cảm mình bỏ mặc
Muốn chạm cái tôi phải chạm con tim
Nó chẳng ngừng đập khiến ta tắt thở
Ai đang vận hành khơi mở hồn nhau?
Lần nữa ra ngoài vẫn màu thinh lặng
Con phố mái nhà muốt trắng nắng trưa
Mờ xa chân mây giăng mưa biển vắng
“Con đoán ý thơ Chúa tặng lòng con!”
Sài Gòn 21/6/2025.