Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2025 13:31, số lượt xem: 44

“Hỡi Thiên Chúa! Sao Người không có xác?
Để tôi sờ? Không máu uống cho no?
Sao giấc thiêng Người lặng lẽ không bờ?
Hay, bí mật! hay… Người không phải Chúa?”
(Thơ Hồ Dzếnh)

Người vô hình thả nổi chiếc thuyền trôi
Người vô tình cánh hoa côi mắt đợi
Chạm ngó bầu mây vời vợi xa mãi
Có thích thú không quan tái cùng tôi!

Chỉ một mình đi tìm ngôi sao băng
Thân một mình muốn hỏi trăng chuyện cũ
Đêm năm xưa bầu tinh tú nhạt nhoà
Ai đã khóc khiến ánh vàng ướt át!

Trong nôi đời ta tập hát tiếng ru
Rồi giã biệt vào đường tu học hỏi
Đã nhận ra Thiên Chúa cõi vô hình
Có Đôi Mắt toả Ánh Tình bất biến!

Sóng biển tràn về ta đã khép bờ mi
Nước vô hình có con tim chuyển động
Sống lênh đênh thuyền tự do trông vọng
Có một bến bờ hãy chọn hướng đi!

Sài Gòn 18/6/2025.