Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2016 15:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi TS Nguyễn Bách Phúc vào 01/09/2016 15:53, số lượt xem: 318

Lê Vân viết cho NBP

Thôi nhé từ đây anh yêu hỡi!
Đừng cười để lệ phải tuôn rơi!
Đừng nói cùng em lời ân ái
Nghĩa tình nay sắp phải đôi nơi.

Thủa ấy môi em chỉ muốn cười
Mắt em chỉ muốn ngắm anh thôi
Muốn nghe mãi mãi lời anh nói
Muốn được bên anh đến trọn đời.

Ôi cái tình yêu thật trớ trêu
Cứ run rẩy cho lòng em khao khát
Cứ hờn giận để em rơi nước mắt
Anh lặng im cứ để em buồn.

Vầng trán anh cũng đắm đuối lòng em
Đôi mắt anh nhìn cũng khiến em thổn thức
Miệng anh nói cũng làm em rạo rực
Môi anh cười cũng để em say.

Anh đâu phải là thiên thần dũng mãnh
Trong thần thoại Hy La em đọc thủa còn thơ
Cũng đâu phải chàng Đam San hùng mạnh
Để giấc ngủ nào em cũng thấy mình mơ!

Lạ kỳ thay cho những giấc mơ
Anh gần gũi bỗng sao xa lạ thế
Em yêu anh có lẽ nào lại thế
Chỉ vì anh là anh
  chứ không phải thiên thần
Và vì thế nên lòng em say đắm!

Em với anh chưa một lần sánh bước
Nắm tay nhau đi trên những con đường
Cũng chưa có lấy một lời thề thốt
Mà trái tim vẫn đập nỗi yêu đương.

Nếu em nói là tình yêu đơn phương
Nó phải chết như buổi chiều đông giá
Nhưng em chẳng giám tin anh tất cả
Khi khoảng trời ngăn cách những cánh chim.

Nỗi niềm này em ấp ủ trong tim
Khi đã hiến dâng anh từng hơi thở
Em yêu anh đó chính là đau khổ
Nỗi đau này đâu chỉ phải riêng em

Anh xa rồi xin chớ vội lãng quên
Trời Hà Nội thu tàn trên sắc lá
Ở một chốn phải đâu xa lạ
Có một người vẫn nghĩ về anh

Tháng 11-1978