Con ở thủ đô buồn lắm mẹ,
Lắm khi buồn tủi, chẳng hay sao!
Chẳng ai buồn tới mà san sẻ,
Cũng chả ai buồn cùng xôn xao…
Nhiều lúc cũng đượm đơm nước mắt,
Điều chi cũng phải tự lo toan.
Đúng là Hà Nội chỉ rực rỡ
Trong lòng một người tới tham quan.
Nó ngột ngạt lắm, vất vả lắm!
Giờ mới càng thấm ngày cấp Ba…
Phổ thông vô tư đẹp biết mấy!
Giờ chỉ mong sao Tết về nhà…
Bài thơ thay lòng một người bạn bày tỏ nỗi nhớ quê hương của một quãng sinh viên còn bỡ ngỡ và khó khăn đối mặt với cuộc sống mới vẫn còn vô cùng lạ lẫm.