Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 23:00

Khung trời yêu năm xưa đẹp lắm
Cánh bướm vàng vờn hoa thắm tung tăng
Bổng ầm vang cơn sấm sét dữ dằn
Hoa phận mỏng đành ngăn lối mộng

Và trôi theo dòng đời dậy sóng
Miên man bão lộng sầu đau
Sắc hương xuân mưa nắng bạc màu
Mà lạ nỗi... tình đầu thêm rạng rỡ

Trang kỷ niệm từng đêm buồn lén mở
Chiêm bao về hớn hở bướm vờn bay
Hai mươi mấy thu ước vọng dài dài
Hương tình cũ mãi nồng say trong ký ức

Gió trăng bảo: - hoa ơi! đừng thổn thức
Ngả bóng chiều ray rức chuyện vu vơ
Không, không đâu! Bao khinh khi hoa vẫn đợi chờ
Tình chung thuỷ không bao giờ phai nhạt

Luôn mong bướm suối tình thêm dào dạt
Thì hoa dù nát xác cũng hằng mong
Những cúi xin Thượng đế rũ lòng
Cho con được đắm chìm trong biển ái

Vườn dĩ vãng xuân hồng tươi thắm lại
Cho hồn hoa bướm mãi bên nhau.