Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:07

Trăng hai mốt lên cao. Dòng sông rì rào gió thì thào nhẹ thổi, gió tung làn tóc rối như thúc như hối dòng lệ nóng hổi trào ra ướt đẫm vai ta.
Thôn Trúc ngày xưa ấy, Liễu đẹp như hoa, Liễu mồ côi cha mãi ở bên ta và thương ta từ tấm bé. Ôi! Não nùng dâu bể, lối đời chia rẽ, Liễu nghẹn ngào theo mẹ, mẹ đi lấy chồng.
Đêm nay vẫn trên bờ sông, vẫn dưới ánh trăng hồng, vẫn sóng nước bềnh bồng cùng ôm dòng kỷ niệm. Liễu vẫn còn quá đẹp quá xinh, Liễu về đây trao cho ta mảnh chân tình và dâng cả hồn trinh. Nhưng để rồi Liễu chìm vào mông mênh khi biết ta đã lập gia đình, Liễu lặng thinh một cái lặng thinh đáng sợ.

Một giờ trôi qua hai giờ trôi qua, trăng về Tây chênh chếch bóng tà, Liễu vùng lên nắm chặt bàn tay ta lôi cuốn hút một quãng dài rồi dang ra dưới rặng tre ngà băng mình vào bóng tối. Ta nghe lòng nhức nhối, bước chân sầu ném vội, đến nhà càng bối rối vì chỉ còn mình nội mình nội mà thôi. Nội ngạc nhiên nội hốt hoảng qua vài giây thầm đoán nội ngậm ngùi khẩn khoản xót xa. Rằng: -Liễu ra đi từ lúc trỗi canh gà có lẽ nó vào cõi bao la vô định. Không còn bình tĩnh, lệ ứa tuôn rơi thốt không nên lời, ta trở gót chân dời lòng bời bời nổi sóng.
Ngày lụn tháng trôi đi vào lạc lõng, ta chờ ta ngóng tìm ai trong tuyệt vọng cho huyết sầu cô đọng kết thành thơ vĩnh hằng:
Bấy lâu Liễu nặng đắm hồn trăng
Trăng đã vô tình những giá băng
Thôn Trúc đìu hiu cành Liễu rũ
Theo dòng rơi rụng cuốn trôi phăng.
Rồi thời gian cứ miên man đầy hờn oan và cay nghiệt trôi dài mãi miết và có ai biết Liễu biền biệt về đâu, về đâu khi non sông nhuốm sầu, khi non sông chìm sâu đang xuộm màu lửa khói. Trăng âm thầm len lõi qua mười phương tám cõi vẩn bơ  phờ mòn mỏi lỡ làng dở dói ròm rõi kiếp tha nhân, lặng lờ đi trong cát bụi hồng trần.
Chiều thu tàn bâng khuâng, trăng dừng chân bên cổng chùa Sư Nữ, người trăng chừ mệt lữ đôi vai gầy nặng ứ chở bầu tâm sự trái ngang. Bỗng trăng bàng hoàng trăng ngỡ ngàng vì chiếc cà sa vàng hiển hiện, trăng khựng khờ chết điếng trước sự kiện oái ăm.
Tưởng ngày tháng xa xăm trong ký ức yên nằm. Nào hay khi bốn mắt đăm đăm cho sóng tình nỗi lên cuồn cuộn, cà sa vàng bủn rủn run run rồi quỵ xuống chìm trong oan uổng, lặng trong xa mơ khuất lịm trong hoang mờ rồi bất ngờ vang lên hồi chuông cảnh tỉnh. Không gian chừ lành lạnh, hồn trăng chừ nát tan từng mảnh đang lần dò nhặt nhạnh kết nên thơ:
Trời hỡi trớ trêu chi lắm bấy
Gót tình dun dủi chốn thiền môn
Liễu vàng xỉu ngọn trăng nghiêng ngả
Lanh lảnh hồi chuông chết lịm hồn
Rồi từ đó cứ mỗi chiều về trước khi hoàng hôn buông rũ thường nghe trăng rên rỉ não nùng:
Từ  đó trăng về lạnh tuyết sa
Cung sầu ai oán vọng ngàn xa
Một đêm huyền sử hờn muôn kiếp
Nép bóng từ bi ngấn lệ nhòa.


Thu 1969