Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 16:52

Dưới mái trường xưa ấy nhớ không?
Đường quê hai đứa bước song đồng
Nuôi bao kỷ niệm thời son trẻ
Trái mộng vườn xuân đã chớm hồng

Và chỉ thầm thôi chỉ thế thôi
Chưa lần dám hé nửa vành môi
Dù trong lòng những luôn e ấp
Chén hẹn mời trăng rót cạn lời

Mãi đến hôm nao gió đổi mùa
Tôi rời trường cũ kíp chân đua
Vui theo bè bạn say đèn sách
Bất chợt nghe lòng nổi gió mưa

Một thoáng tin đưa lạnh nắng vàng
Con đò bỏ bến lướt sang ngang
Chở cành hoa tím về đâu tá?
Con bướm đa tình mộng dở dang

Tự buổi sông Ngân lỡ nhịp cầu
Tôi đành câm lặng nén thương đau
Nhìn bao xuân mộng tan thành khói
Hoa lá buồn thiu rũ dáng sầu

Len lén tìm quên với tháng ngày
Gió lành thuận hướng trở thuyền quay
Lạ! sao bên ấy trông buồn quá!
Rớm lệ khi buồm đón gió bay

Lặng lẽ theo dòng cuốn hút đi
Nhạc lòng da diết khúc phân ly
Trăm năm bến cũ thôi hò hẹn
Tôi vẫn vô tình có biết chi

“Ấy“ tưởng mưa mai giận nắng chiều
“Đây” ngờ nắng nhạt phụ mưa yêu
Nào hay tất cả đều vô lối
Trái mộng vườn xuân vẫn mỹ miều

Muộn mất đi thôi muộn mất rồi
Hỏi còn mấy nữa trót chia phôi
Đeo đai há chẳng bằng mười phụ
Ngớ ngẩn chi hung bấy hỡi trời.