Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:01

Chiều chiều ra đứng Tam Quan
Ngó lên Gò Cấm, nhìn sang Ngõ Đình
Thương về xóm nhỏ xinh xinh
Quê em đó những mái tranh dịu hiền

Làng em tục gọi Tịnh Yên
Giữa thung lũng nhỏ bên triền Trường Sơn
Non xanh nước biếc rập rờn
Hoa hồng bướm thắm đua vờn mơn man

Khói lam chiều quyện mơ màng
Tre xanh bao bọc bốn làng liền dây
Đại An dần đến Hà Tây
Quá Bàu Trai đến làng này làng em

Hà Đông sát nách bên thềm
Bên dòng Vu, sóng êm êm vỗ về
Đò ngang nối mảnh hồn quê
Lúa đồng bắp bãi đi về xôn xao

Cồn dâu xanh biếc rạt rào
Nong tằm chín đỏ lụa thao óng vàng
Trước đồng đẹp biết cơ man
Lúa non mươn mướt bóng ngàn in soi

Rẫy đồi mấy cụm loai thoai
Sắn khoai óng mượt, mít xoài rờn xanh
Củ bùi trái ngọt ngon lành
Đã căng rướm mật còn thanh lịm đường

Thơm vàng ửng mọng ngát hương
Bồ quân, bồ nhợ trái vươn sai oằn
Bình minh đẹp nắng hồng giăng
Muôn chim ríu rít tung tăng liệng vành

Nhồng kêu sáo, khứu gọi oanh
Lại cô chà chiện mời anh chào mào
Dập dìu Thung Thắng, Vườn Trao
Bay ra Gò Mậu, liệng vào Thung Mây

Thương nhau bầy chẳng rời bầy
Bốn mùa tíu tít tình ngây ngất tình
Những ngày mưa nước mông mênh
Con rô, con chép đua tranh vẫy vùng

Bấy chầy Bàu Miếu nhớ nhung
Tràu thương con giếc về chung Bàu Quyền
Đẹp mùa trăng ước tơ duyên
Tìm đôi học nói, học chuyền ví von


Say sưa dưới bóng trăng tròn
Câu hò lời hẹn sắt son mặn mà
Nhịp chày giã gạo vang xa
Giọng hò khoan ngọt lịm hòa vọng theo

Sông khuya êm ả mái chèo
Chập chờn khua bóng trăng treo mạn thuyền
Tưởng chừng lạc bước cõi tiên
Này trăng này mộng này duyên này tình

Biết rằng đẹp, biết rằng xinh
Mà sao em thấy lòng mình xốn xang
Nhờ ai nên xóm nên làng
Em thừa hưởng lại chẳng màng dựng xây

Anh ơi! cùng với em này
Chung tay ta đắp ta xây làng mình.


1953