Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 11:45

Thả gót nương theo ngọn gió chiều
Lối hoàng hôn rũ bóng liêu xiêu
Quanh mình phủ kín màu mây xám
Một bước chân đi một bước liều

Tâm tư réo gọi bóng người yêu
Lưu luyến tình thơ nét diễm kiều
Ngoảnh lại cười trong rèm huyết lệ
Rằng tim em đã héo nguồn yêu

Ngập ngừng thương tưởng sóng trào dâng
Đêm đến về đâu hỡi cố nhân?
Gặp gỡ làm gì, khi đã trót
Đa mang chi bấy khách hồng quần?!

Vườn riêng quay gót dạ bâng khuâng
Duyên ướp trăm năm ước mấy lần
Côi cút cành xưa chim bạc gió
Mãi hồn vọng tưởng bóng tha nhân.


1963