Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/11/2008 20:10

Kính viếng hương hồn Mẹ!

Nước nguồn cạn thủa còn thơ
Dòng sông côi cút ngập bờ thương đau
Không gian xuộm ngắt một màu
Ùn ùn gió bụi dàu dàu chim muông

Chiến tranh ôi! quá điên cuồng
Sục sôi lòng đất hờn tuôn oán trào
Giữa vòng bom đạn thét gào
Học hành vẫn gắng dám nào phôi pha

Cuốc cày giúp nội tăng gia
Cha đi chống Pháp bôn ba dặm trường
Chị vào đội Nữ cứu thương
Tội em thơ - những giọt sương đầu cành!

Dập dồi ngọn sóng chiến tranh
Thuyền con một lá chòng chành loi ngoi...
Mẹ ơi! khổ kiếp lạc loài
Nhiều lam lũ đến rọc tròi xác xơ

Đêm đêm thèm "giọng ầu ơ"
Ngày ngày khát "bóng mẹ chờ trông con"
Bàn tay âu yếm đâu còn
Xoa cơn ấm lạnh, đỡ đòn nắng mưa

Kể gian nan...mấy cho vừa?
Đa đoan thế, vẫn chẳng chừa lá lay
Còn bao nỗi khó giải bày
"Nỗi đàn em hỏi: sinh ngày tháng năm

Hoặc sao mẹ sớm yên nằm
Hay điều khuất ẩn xa xăm thuở nào..."
Ngậm ngùi biết nói làm sao
Giá như còn mẹ dễ nao khựng khờ?

Mẹ đi bỏ lại hoang mờ
Võ vàng ruộng lúa, phạt phờ cồn dâu
Mẹ đi trầu lạnh cau sầu
Nguồn vui sống... tưởng chìm sâu theo dòng

Ấy mà mẹ có biết không
Ngọt sữa mẹ ấm dòng máu con
Từ trong điêu đứng mỏi mòn
Đôi chân non dại men mon đường đời

Nhớ xưa giọng mẹ ầu ơi
Giờ con vững bước theo lời ấy thôi
"À ơi! đời muốn tô bồi
Cần cù hãy nhớ, trau dồi đừng quên

Đã rằng có chí thì nên
Khéo khôn bộ óc, dẻo bền đôi tay
Thời gian thử sức dạn dày
Có công mài sắt có ngày nên kim..."

Lời ru nặng một nỗi niềm
Kho tàng quý giá... còn tìm đâu xa
Đàn con mẹ cứ dần dà
"Miệt mài khai thác, thiết tha bảo tồn"

Theo cùng làng nước xóm thôn
Vui say hạnh phúc vùi chôn tủi sầu
Nhưng nào hình bóng mẹ đâu
Cái vui chẳng lấp cái sầu bao nhiêu

Chạnh câu "chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau!"


1953