Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:32

Với xã hội muôn bàn tay tạo dựng
Vai kề vai giữ vững sự sống còn
Dễ một người làm nên mảnh vàng son
Thì ích kỷ ... rõ tâm hồn rách nát

Thửa hạnh phúc đành rằng luôn tạo tác
Nhưng chỉ riêng mình tệ mạt lắm thôi
Điểm trang đời đâu phải một cái tôi
Vào thực tế - cái nôi cuộc sống

Bệnh tật đói nghèo tủi sầu chất đống
Nỡ dửng dưng dệt mộng thêu hoa
Sao tình người chưa đánh thức lòng ta
Cho hoa nhân ái mượt mà hương sắc

Để xó chợ đầu đường thôi quặn thắt
Bớt ngậm ngùi khi đối mặt lầu cao
Đỡ thèm thuồng nỗi cơm áo khát khao
Vườn trần thế rạt rào ơn thánh thiện

Đẹp biết mấy mau cùng chung thể hiện
Đưa thuyền đời ra khỏi biển đau thương.


1957