Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:51

Đường về những lắm cheo leo
Đã thương nhau... mấy núi đèo chẳng đi?
Hút heo, heo hút quản gì?
Bước yêu đã bước dù chi cũng dù

Qua làn gió thoảng vi vu
Khe Lim óng ánh nắng thu nhuộm hồng
Đá Bàn dõi bóng Am Thông
Núi An Điềm mát dòng sông chiều vàng

Ven rừng lá thấp râm ran
Ba Khe thầm thĩ muôn vàn lời chim
Vu Gia yên ả trọn niềm
Ẳm phù sa ướp dòng tim đôi bờ

Cho đồng thơm ngát hương thơ
Lúa xanh con gái non tơ mượt mà
Dõi đàn cò trắng xa xa
Sớm hôm lặn lội, nghĩ mà thương em

Thương cho chân cứng đá mềm
Càng bao mưa nắng càng thêm mặn nồng
Nắng lên con nước thêm hồng
Đò Ba Bến, khách sang sông dập dìu

Gió lùa cánh mộng liu riu
Hết mai Hòa Hữu, lại chiều Ngọc Kinh
Nẻo quê tình chứa chan tình
Dâu niềm nở đón, bắp nhanh nhẩu mời

Giọt hò khoan thánh thót rơi
Say sưa quên cả chiều vơi nắng tàn
Chiều hôm thuyền xuống đầy khoang
Trái lòn bon hái tự làng Gỗ, Dung

Đêm thanh trăng nước chập chùng
Cầu Hà Tân trải một vùng mơ xanh
Thuyền trăng lơ lửng bên gành
Đáy sông vàng, sóng sánh vành trăng non

Thì thầm chung trái lòn bon
Suối yêu đương mãi nỉ non canh dài...
... Để chừ mãi nhớ thương ai
Mãi vương tuổi mộng, mãi hoài ngày xanh.


1970