Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 22:37

Mây đùn lên trời thấp xuống
Cuồn cuộn sóng nhớ thương
Cơn mê chiều não khúc lên cung
Sầu nặng chở vào vùng kỷ niệm

Đêm thương về... đò trăng ngọt lịm
Nay chỉ còn vài điểm sao thưa
Vẫn rặng tre xanh, vẫn ngất nghẻo bóng dừa
Dòng sông đó bến đò xưa vẫn đó

Nỗi nhớ đang vò vọ
Thân gầy theo gió xa xăm
Dấu chân yêu lặng lẽ âm thầm
Hồn theo gió ươm mầm tươi hoa lá

Dẫu biết thế vẫn nhớ nhiều nhớ lạ
Nhớ gặm mòn rệu rã trái tim thơ
Nhớ thương ơi!
Người quấn quýt đến bao giờ?