Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:14

Nắng bỏ đi rồi, mưa về tầm tã
Chiều sang đông heo may buồn lạnh giá
Mảnh vườn lòng dầm dã nỗi tiếc thương
Khi nắng lên ai biết lạnh mà lường
Gần gũi quá mình coi thường đâu có nghĩ

Chừ ngầm ngập mưa sầu rơi bí tỉ
Nắng càng xa càng thấm vị nhớ nhung
Khoảng trống buồn không thể hình dung
Nó thăm thẳm vô cùng vô tận

Thôi đừng nói dù một lần ân hận
Đừng dối rằng vì lẩn thẩn ngu ngơ
Cũng đừng bảo ấy là chuyện bất ngờ
Buổi mưa đến ai tản lờ hờ hững nắng

Thương lúc đó mắt nắng buồn chìm trong cay đắng
Nuốt lệ ngậm ngùi lẳng lặng nắng ra đi
Tất cả tại mình
Tại mình thì chua chát để mà chi.