Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 16:47

Mãi ngắm "hoa vờn gió lả lơi"
Trăng len lén đến nấp sau đồi
Ta cười ập tới, trăng tuôn chạy
Hai đứa vui đùa như rứa thôi.

Ta đuổi theo trăng chừng mệt lả
Nhưng nào đã kịp gót trăng xinh
Ao sâu vấp ngã, trăng nhào xuống
Ta sợ run tim vội phóng mình

Ôi mảnh trăng vàng đã vỡ tan
Loay hoay lặn hụp cố tìm nàng
Ta mò mẫm mãi... mô mà thấy
Chợt ngẩng trông lên quá ngỡ ngàng

Lơ lửng từng không trăng tủm tỉm
Ối dào! rõ khổ cái anh yêu
Đẹp thay nghĩa cử cao dường ấy
Em mãi vì anh tuyệt diễm kiều.