Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 22:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2009 04:59

Đỉnh Hải Vân em nhìn ra phía biển
Mặt biển cong về tận chân trời
Khoe muôn màu, muôn sắc đẹp tươi
Chợt xuất hiện chóp vòng tròn đỏ ối.

- Mặt trời đấy! Rõ nghe là tiếng nội
Em chăm nhìn đến rất đổi vô duyên
Bởi em thấy lần đầu tiên
Sao đẹp quá! và diệu huyền... là thế

Khi nửa mặt trời nhô lên từ bể
Bóng với hình liền về kết tròn quay
Nửa vươn lên, nửa lặn xuống khéo bày
Màu đỏ thắm nhuộm trời mây hồng ửng

Cảnh thần tiên so ra còn chưa xứng
Hai mặt trời tròn lựng sắp rời nhau
Bao mắt nhìn nuối tiếc... nét mày cau
Chúng bịn rịn rồi lìa nhau hối hả
Em dậm chân ríu lời: - Ôi tiếc quá!
Nội cười tươi thong thả dắt tay em.